https://truyensachay.com

Đồ Thần Chi Lộ

Chương 132: Trở lại thành phố C: Giết!

Trước Sau

đầu dòng

Lưu Bưu cảm giác như sơn băng địa liệt, hình ảnh của Trương Dương phảng phất đều cao lớn lên, áp lực nghẹt thở đó khiến Lưu Bưu lùi lại phía sau vài bước.

"Ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi?" Khóe miệng thiếu phụ khẽ cười, vẫn không hề bị khí thế của Trương Dương bộc phát tác động.

"Sẽ không!"

Trương Dương đột nhiên nản lòng, thở dài một tiếng, từ lúc đầu Yến Di nói không cách nào giúp thì hắn đã đoán ra, nàng cùng Mãi Mãi Đề khả năng có một quan hệ nhất định, tựa như Thất ca cùng lão nhân kia vậy.

"Từ trên lý luận mà nói, ta và ngươi không có quan hệ, ta hẳn là phải trợ giúp Mãi Mãi Đề giết chết ngươi, nhưng, nguyên nhân bởi vì Tiểu Thất cùng Chính Minh, ta lại không thể giết ngươi, vì thế, ta chỉ có thể duy trì trung lập, thế giới này, người có thể ước thúc Mãi Mãi Đề vẫn còn rất rất nhiều, nhưng, người thực sự vì ngươi cùng hắn trở mặt gần như không có, huống chi, Mãi Mãi Đề không thể chết, nhớ kỹ, hắn không thể chết, trên thế giới này, chỉ có một người có thể khiến hắn chết, nếu ai đó khiến hắn chết, vậy có thể khẳng định, người đó cũng sẽ không còn cơ hội sống sót nữa…."

"Tại sao? Tại sao hắn không thể chết?" Trương Dương đột nhiên điên tiết, ngoại trừ tiểu hòa thượng có trí tuệ được lập trình kia giờ tiếp tục lại có một người nói cho hắn không thể giết chết Mãi Mãi Đề.

"A a, không có nguyên nhân, cái chết của hắn, không phải ngươi có thể quyết định, đơn giản như vậy thôi, ngươi có thể tiến đánh thế lực hắn, ngươi thậm chí có thể giết chết con trai hắn, nhưng, ngươi không thể giết chết hắn!" Thần sắc thiếu phụ vô cùng nghiêm túc nói.

"Nói đùa, hắn truy sát ta khắp thiên hạ, ta cư nhiên không thể giết hắn, được lắm, cứ như vậy đi, Yến di, cảm ơn ngươi có thể giữ trung lập, vài ngày ở "Quý tộc thành", ta rất vui vẻ, thật sự, rất vui vẻ!" Trương Dương không muốn dây dưa chủ đề về Mãi Mãi Đề, liền kết thúc cuộc nói chuyện.

"Ai….Đứa nhỏ, ngươi còn quá trẻ. Cho dù bây giờ nói cho ngươi biết Mãi Mãi Đề ở đâu, ngươi đến cũng chỉ chịu chết, sau này, ngươi sẽ hiểu, ân, cái này ngươi cầm đi, nhớ kỹ, cái này không phải ta giúp ngươi, đây là phần thưởng của ngươi. Là vì ngươi thay đổi "Quý tộc thành"." Thiếu phụ đưa phong thư trong tay cho Trương Dương.

"Cám ơn Yến di."

Trương Dương tiếp nhận phong bì liền cảm giác được một tập tiền rất dày, hắn cũng không từ chối, với tư cách một bậc thầy tiếp thị đứng đầu thế giới, hắn có tư cách để nhận tập tiền này.

"Ân, tiền mặc dù không nhiều lắm, nhưng, cũng đủ để ngươi chạy đến một nơi rất xa, được rồi, ta muốn nói cho ngươi một việc."

"Ân?"

"Hôm nay Yến nhi về nhà sau đó liền mời một nhà chuyên môn tạo mẫu tóc làm tóc cho nàng, duỗi thẳng, nhuộm màu, một mạch vội vàng đến hơn 3h, khi ngươi gọi điện thoại nàng mới tắm rửa lên giường xong..."

Trương Dương nhất thời ngẩn ngơ. Khó trách lúc mình gọi điện thoại lập tức tiếp điện thoại ngay, nguyên lai vẫn chưa ngủ.

"Mặt khác, bộ Veston này hi vọng ngươi có thể giữ gìn nó thật tốt, rất có ý nghĩa đấy." Yến di nhẹ nhàng giúp Trương Dương sửa sang lại dây lưng bộ Veston, thở dài nói.

"Ta biết..."

Bộ y phục này không có nhãn mác, từ đường may có thể nhìn ra được hoàn toàn là may thủ công. Nhưng Trương Dương từ vẻ mặt nghiêm túc thận trọng của cô gái còn cảm giác được, bộ y phục này khẳng định có ý nghĩa bất phàm.

"Ân, đi thôi, còn nữa, Yến nhi cũng hy vọng ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi sẽ phát hiện, hết thảy đều sẽ tốt đẹp, hiểu không?"

"Ân"

Trương Dương mặc dù không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, dù sao, còn sống là chuyện quan trọng nhất của hắn, cuối cùng sau khi nhìn thoáng qua chiếc BMW, Trương Dương xoay người rời đi....

"Mẹ, mẹ cùng hắn nói gì vậy?" Cô gái ôm một con gấu bông nhỏ màu trắng trong tay, sau khi thiếu phụ lên xe lập tức hỏi.

"Không nói gì cả, ta chỉ giữ hắn lại." Thiếu phụ quay đầu nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô gái mà nàng vô cùng thương yêu.

"Thật sao? Hắn nói thế nào?" Cô gái mở to mắt, tràn ngập kinh hãi, nàng đối với mẹ mình có một sự tín nhiệm mù quáng, nàng tin rằng, trên thế giới này, rất ít chuyện mà mẹ nàng không làm được.

Đáng tiếc, câu trả lời của thiếu phụ làm cho nàng rất thất vọng.

"Hắn nói có chuyện rất quan trọng, sau này nếu như có thời gian sẽ tới thăm ngươi."

"Nga..."

"Ngươi vừa rồi khóc?" Thiếu phụ đột nhiên hỏi.

"Con....con...không khóc..." Cô gái đỏ mặt, vội vàng tắt chiếc đèn trên nóc xe, hai tay dụi dụi qua loa trên mặt.

"Tại sao?" Thiếu phụ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô gái.

"Không sao.."

"Ta muốn biết nguyên nhân, ngươi từ bé có gì đều nói cho mẹ, bây giờ con thay đổi rồi sao?" Trong ánh mắt thiếu phụ hiện lên một tia nghiêm khắc.

"Mẹ...Không không....Con chỉ cảm thấy rất mất mát, rất trống rỗng, con....Con rất muốn giữ hắn lại..." Cô gái không dám nhìn vào mắt thiếu phụ, ấp úng nói.

"Chỉ vì nguyên nhân này, mà ngươi đem bộ Veston cất năm năm tặng cho hắn?" Thiếu phụ nhàn nhạt nói. Bạn đang đọc chuyện tại

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc