https://truyensachay.com

Đồ Thần Chi Lộ

Chương 15: Tìm ví tiền

Trước Sau

đầu dòng

Khách sạn Bách Gia Duyên này cách trường học cũng một đoạn dài. Mặc dù trên người Trương Dương vẫn còn năm mươi đồng bạc mượn của Lưu Bưu. Nhưng hắn lại không thể nào lấy số tiền ăn cơm này gọi tắc xi. Trương Dương đi bộ hơn một giờ đồng hồ, mặc dù đã ăn uống no đủ, nhưng sáng nay ngồi xe lửa tới gần ba tiếng đồng hồ rồi lại phải bắt đầu tập thể dục buổi sáng, tập thể dục xong rồi quay về đọc sách cả ngày. Mãi cho đến bây giờ hắn vẫn chưa ngủ đuợc giấc nào. Mặc dù không phải bị vừa lạnh vừa đói nhưng tuyệt đối cũng không tốt hơn cảm giác đó bao nhiêu.

Quay trở về ký túc xá, Trương Dương cơ hồ lăn ra giường ngủ, chẳng thèm tắm rửa gì hết.

Giấc ngủ này, Trương Dương ngủ một mạch cho tới bảy giờ sáng mới tỉnh dậy. Nếu không phải là mắc tiểu, hắn cũng chẳng thức dậy.

Mặc dù mới bảy giờ nhưng trời bên ngoài đã sáng rực. Sau khi ra khỏi nhà xí, Trương Dương lăn qua trở lại cũng không ngủ lại được, mà đám bạn chung phòng bị Trương Dương đánh thức đều là dân năm cuối đại học, căn bản là đều nằm trên giường giả chết.

Mấy ngày gần đây, Trương Dương ngoại trừ đôi lúc tham dự mấy lớp chuyên ngành hay đi mua đồ ăn, khi về cơ hồ là ở lì trong ký túc xá không ra ngoài.

Mỗi ngày hắn đều không tự kềm chế được đắm chìm trong quyển sách toán học "Tư tưởng cùng phương pháp nghiên cứu cơ bản" của Tiêu Di Nhiên.

Hắn đã lật qua lật lại xem tới xem lui mấy lần mà vẫn còn thích thú như cũ. Hắn từ trước tới giờ chưa hề nghĩ tới cái món toán học khô cằn này lại thú vị thế này.

Đám bạn cùng phòng ở ký túc xá cũng chẳng để ý tới hắn. Sinh hoạt của bọn sinh viên năm thứ tư này phong phú đa dạng lắm. Trên thực tế thì ở phòng 512 này, ngoại trừ Trương Dương, đều đã có bạn gái.

Bọn chúng tự nhiên là không rảnh rỗi như Trương Dương cả ngày ngây ngốc trong phòng đọc sách để qua ngày.

Chuyện đáng nhắc tới nhất chính là Trương Dương lại là sinh viên mỹ thuật, mức tự do vô cùng lớn. Bình thường thì hay đeo bản vẽ đi khắp thiên hạ.

Nhưng Trương Dương đối với chuyên ngành này cũng chẳng có hứng thú. Lúc trước khi đăng ký chí nguyện học, cũng là điền đại vào mà thôi.

Trương Dương hiện tại đang ở trong trạng thái hưng phấn cực độ.

Hắn lần đầu tiên tiếp xúc với toán học, cũng là lần đầu thật sự cảm thấy hứng thú với một chuyện gì.

Một cánh cửa mới đã mở ra cho Trương Dương, mà Trương Dương lúc này, hắn đã bước một chân đi vào. Sự ảo diệu của thế giới toán học đã mở rộng cho hắn, mà quyển sách của Tiêu Di Nhiên giống như là một bàn đạp cho hắn đi lên.

Quyển sách này rất thích hợp với Trương Dương, rất nhiều lý luận rõ ràng cùng với phương thức tính toán đã khiến tri thức cao thâm có được bên trong Trương Dương dung hội quán thông.

Bất quá, quyển sách của Tiêu Di Nhiên đã trở nên quá thê thảm. Trên quyển sách bị Trương Dương viết lên chi chít.

Kỳ thât đôi khi Trương Dương tỉnh táo thì hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, liền ráng cố gắng né tránh việc lưu lại dấu vết trên quyển sách.

Nhưng khi Trương Dương bắt đầu suy nghĩ thì cây bút của hắn lại tự nhiên lưu lại suy nghĩ cùng bút tích trên quyển sách.

Hiện tại não bộ của Trương Dương cũng giống như một cái máy vi tính, rất nhiều tri thức tồn tại trong đó.

Cái hắn cần nhất là một công cụ tìm kiếm dữ liệu, mà quyển sách "Tư tưởng cùng phương pháp nghiên cứu cơ bản" chính là bộ máy đó trong đầu của hắn.

Nhân loại đối với ước ao tìm hiểu về tri thức là tính trời sinh. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân bên ngoài, hay là năng lực tiên thiên hậu thiên, mà khiến mỗi cá nhân đối với cách nhận biết tri thức đều không giống nhau.

Tỷ như, có người thì thích hội họa, hơn nữa lại có thiên phận, nhưng nếu vì hoàn cảnh bên ngoài không cho phép, phần thiên phú này của hắn cũng bị mai một đi.

Trên thế giới, ngoại trừ đần độn, điên khùng, ngu ngốc, kỳ thật mỗi cá nhân đều có khả năng xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó.

Đương nhiên, mức độ thông minh cùng trình độ nỗ lực cũng quyết định thành tựu người đó lớn hay nhỏ.

Sau bốn ngày, Trương Dương rốt cuộc cũng tỉnh lại từ cơn trầm mê bên trong thế giới toán học.

"Lại không có cơm ăn sao?"

Trương Dương mở túi bánh mì nhéo một miếng rồi sờ sờ bụng. Cơn đói dữ dội khiến hắn không cách nào đọc sách nổi nữa. Mấy ký hiệu toán trên sách đều biến thành gà quay vịt quay cả….

Hôm nay vật giá leo thang, Lưu Bưu cho hắn mượn năm mươi đồng bạc mà có thể kiên trì bốn ngày đã là một kỳ tích rồi.

Không cần nói nhiều, cần phải đi lấy ví tiền về thôi.

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc