https://truyensachay.com

Đồ Thần Chi Lộ

Chương 184: Phong khởi vân dũng

Trước Sau

đầu dòng

Đối với sự cẩn trọng này Trương Dương cũng không có biện pháp, hiện tại là lúc đặc biệt, không thể không đề phòng a!

"Trương Dương, ngươi tại sao không giết Đao ca?" Ba người vừa về đến nhà ngồi ổn định một chỗ, Lưu Bưu lập tức hỏi.

"Ngu ngốc!" Trương Dương còn chưa nói, A Trạch đột nhiên lại phát ra hai chữ.

"A a….A Trạch, ngươi hôm nay không nói rõ ràng cho lão tử thì lão tử sẽ cho ngươi đẹp mặt, ngươi tại sao luôn chửi ta?!" Lưu Bưu bị hai chữ của A Trạch làm sặc sụa muốn phát điên, vẻ mặt phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào A Trạch tức giận nói.

"Ngươi muốn thế nào?" A Trạch cũng không ngẩng đầu lên.

"Ta........"

Lưu Bưu tức giận đến cắn răng nghiến lợi, nhìn ngọn yêu đao sáng bóng A Trạch đùa trong tay, đột nhiên đặt mông ngồi xuống, nản lòng nói.....

Đối mặt với ngọn yêu đao của A Trạch, Lưu Bưu trước sau vẫn không cách nào lấy ra được dũng khí đối kháng, Lưu Bưu tự nhiên biết, A Trạch nhằm vào hắn chính là vẫn hận trong lòng một cước lúc ở khách sạn đã đạp hắn ngã lăn lộn.

Khiến cho Lưu Bưu buồn bực chính là A Trạch từ trước tới giờ không biểu lộ sự bất mãn cho dù là thỉnh thoảng châm chọc hắn vài lần, càng nghĩ đến đây Lưu Bưu càng tức giận đến hộc máu.

"Đừng ầm ĩ nữa, tối còn có chuyện làm, hiện tại ta chỉ có thời gian nghỉ ngơi bốn giờ, trước tiên dưỡng thần thật tốt, tối nay khả năng sẽ là lúc cả thành phố ZH đánh bài ngửa." Trương Dương đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt nhàn nhạt nói rồi sau đó liền nhắm mắt lại.

"Nga......."

A Trạch và Lưu Bưu hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, vẻ mặt chấn kinh, ngay lúc vừa rồi Trương Dương mở mắt, đôi đồng tử phảng phất như sáng lên, khiến cho hai người có cảm giác kinh tâm động phách.

Nhìn Trương Dương nhập định, Lưu Bưu thật vất vả mới kiềm chế nhảy nhót dữ dội, chổng ngón tay cái xuống hướng về A Trạch sau đó chạy lên sân thượng lăn qua lăn lại tạ tay của hắn.

Mà A Trạch thì đứng ở trong phòng khách lại bắt đầu suy nghĩ đến bộ võ công tướng quân kia nói cho hắn, A Trạch phát hiện, vài động tác đơn giản này tùy theo sự luyện tập của mình ngược lại càng ngày càng thâm ảo, càng ngày càng phức tạp. Đây là một loại cảm giác không cách nào diễn tả, mỗi một động tác đều tồn tại vô vàn chi tiết biến hóa.

Xem ra, những động tác này trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ được.

A Trạch nhìn thoáng qua Trương Dương đang nhập định, hắn vẫn không cách nào hiểu được Trương Dương dựa vào cái gì để tu luyện thân thể, bởi vì, Trương Dương rất ít hoạt động, ngày trước còn thấy Trương Dương thỉnh thoảng thực hiện một vài động tác rèn luyện cổ quái, mà năng lực của Trương Dương lại hoàn toàn tương phản, Trương Dương lúc đầu chém về phía Đao ca một đao, ngay cả A Trạch cũng có một loại cảm giác kinh diễm.

Đao của Trương Dương, tựa hồ còn nhanh hơn!

Nhớ lại lúc đầu khi quen biết, tốc độ của Trương Dương còn không nhanh hơn hắn, mà hiện tại A Trạch không có chút nắm chắc nào.

Đao của Trương Dương, tới cùng nhanh bao nhiêu?

Đương nhiên, khiến cho A Trạch kinh ngạc không phải tốc độ của Trương Dương mà là sự thu phóng tự nhiên của Trương Dương. Một đao chém lên trên trán Đao ca lúc ấy, A Trạch căn bản làm không nổi, hắn có thể đạt đến loại tốc độ kia mà không cách nào dưới loại tình huống tốc độ đó đột nhiên dừng lại được.

Vô luận là động vật hay là máy móc, dưới tình huống cấp tốc muốn dừng lại, cũng phải có một thời gian hòa hoãn, không có khả năng đột nhiên lấy đà, càng không có khả năng đột nhiên dừng lại, nếu phá vỡ hai loại quy luật tự nhiên này, rất dễ dàng dẫn tới sự cắn trả....

Lúc này Trương Dương đã tiến vào trạng thái minh tưởng, tự nhiên không thể tưởng được A Trạch lại có nhiều ý nghĩ như vậy.

Hôm nay chiến đấu cùng Đao ca, có thể nói là một thử thách đối với Trương Dương.

Lúc Đao ca điên cuồng vung đao, Trương Dương gần như không chế sự cuồng hỉ trong lòng, tập trung tinh thần, chỉ sợ bỏ qua bất cứ chi tiết gì, kỹ xảo chiến đấu của Trương Dương vẫn dừng lại ở trình độ hết sức cẩu thả, chủ yếu dựa vào năng lực tính toán vượt xa người thường để thủ thắng, nếu gặp phải cao thủ đánh nhau, lập tức sẽ trở nên rối tay rối chân, bị người ta quản chế.

Kỹ xảo chiến đấu của Đao ca kỳ thật không phải kỹ xảo nhưng lại rất có lực sát thương, bởi vì, đây đều là kinh nghiệm của Đao ca lúc trong thực chiến tổng kết ra.

Đao pháp của Đao ca, không có người tự thân truyền thụ giảng dạy, muốn có một bộ võ công căn bản không có khả năng. Đao pháp hắn có thì ngắn gọn, thanh thoát, trực tiếp. Nhưng chính đao pháp không có chiêu số kỹ xảo này lại có thể rèn luyện phản ứng của Trương Dương, bởi vì,năng lực tính toán của Trương Dương đủ để ứng phó với tốc độ như cuồng phong bạo vũ của Đao ca.

Cũng chính là tốc độ như cuồng phong bạo vũ đó Trương Dương không thể không tận lực tính toán, thông qua minh tưởng để khống chế mỗi một động tác cùng chi tiết của Đao ca, điều này đã kích phát cực đại kỹ xảo chiến đấu trong ký ức Trương Dương.

Một đao kinh diễm cuối cùng của Trương Dương chính là đến từ kỹ xảo chiến đấu trong ký ức mình.

alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc