https://truyensachay.com

Đồ Thần Chi Lộ

Chương 293: Thuyền hải tặc

Trước Sau

đầu dòng

Xa xa, mặt trời đỏ rực đang lên cao, ánh sáng vàng từ năm ngón tay của Trương Dương tỏa ra rực rỡ hòa hợp thành một thể, từ xa nhìn lại tựa như có hai mặt trời cùng đang tỏa nắng vậy.

Cánh tay Trương Dương khẽ vung lên, một cỗ lực lượng vô cùng to lớn phóng ra ngoài khơi, một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Chỉ lấy xuồng này làm trung tâm đang ngưng kết thành một khối băng đang phả sương mù, nó khuếch tán nhanh chóng ra xung quanh.

Năm mét!

Mười mét!

Hai mươi mét! Hơn hai mươi mét! Kim quang trong tay Trương Dương đang dần dần yếu bớt, cho đến khi hắn không nhìn thấy nữa thì khối băng kia cũng nổi lên hàng loạt tiếng "rắc rắc...". Âm thanh băng vỡ vang lên, sau đó nhanh chóng hòa tan vào trong nước biển, phảng phất như từ trước đến giờ không có chuyện gì phát sinh.

Nhìn thấy khối băng đang hòa tan dần trong nước, Trương Dương hài lòng bắt đầu khẽ vuốt Ngân Mị. Công pháp Tiên Đạo Mạn Mạn quả thực là không thể tưởng tượng. Trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có thành tựu, Trương Dương cũng không ngờ tới.

Trên thực tế, lúc ở trong động, tố chất thân thể của Trương Dương đã thực hiện một bước nhảy vọt, chỉ là Trương Dương hắn còn chưa kịp thích ứng, hơn nữa hắn cũng không muốn mọi ngwoif biết được thực lực của hắn. Sau khi hành tung bị bại lộ thì mỗi lúc đều có người đuổi theo, khiến Trương Dương càng trở nên cẩn thận hơn, cũng thu lại hết các sự chú ý khi phải chạy trốn.

Không thể nghi ngờ, phải ẩn tàng để bảo tồn tính mạng chứ không còn con đường nào khác!

Thời gian kế tiếp quả thật khiến cho người ta nổi diên, chiếc xuồng cứ dập dềnh theo cánh sóng, phiêu dạt trên biển. Trương Dương thủy chung vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Bưu lo âu, thỉnh thoảng ngó về phía xa xa hy vọng bắt gặp thuyền đi qua.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Đêm tối!

Trời sáng!

Lại đêm tối!

Trời lại sáng!

Đến ngay cả Trương Dương lúc này cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, ngoài khơi bình tĩnh đến đáng sợ. Trong phạm vi mấy chục km căn bản không hề có thuyền nào đi qua, hắn lúc này không khỏi hoài nghi huấn luyện viên kia cung cấp tình báo không đúng cho hắn.

"Trương Dương, có phải chúng ta vẫn đang trôi về hướng Somali không, nếu như vậy chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Xem tình hình này thì sẽ không có thuyền nào đi qua đâu."

Trong đêm, Lưu Bưu trằn trọc không thể ngủ được, liền cầm lấy lương khô cắn vài miếng, uống vài ngụm nước, đứng hóng gió ở đầu xuồng.

"Chờ thêm một chút, nếu đến giữa trưa hôm nay còn không thấy thuyền nào đi qua, chúng ta sẽ rời khỏi hải vực này." Trương Dương mở mắt nhìn nắng vàng đang rơi xuống xuồng. Trên xuồng, mặc dù thức ăn rất nhiều nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể duy trì được hơn mười ngày, nếu dùng thứ này để chèo đến Somali thì nhiêu đó thức ăn nước uống chắc chắn là không đủ.

"Chúng ta vẫn phải chờ sao?" A Trạch vẫn trầm mặc đột nhiên hỏi.

"Chờ thuyền." Hai mắt Trương Dương nhìn ra biển rộng mịt mờ.

"Chờ thuyền hải tặc?"

"Đúng!"

Đột nhiên, khóe miệng Trương Dương nổi lên một nụ cười quỷ di, bởi vì trong tư cảm của hắn đã "nhìn" thấy một chiến thuyền đang lướt nhanh tới đây. Mặc dù ánh mắt không thể nào nhìn thấy được, nhưng cảm giác của hắn còn rõ ràng hơn cả nhìn bằng mắt, từng tiếng động khi sóng biển va vào mạn thuyền, từng tiếng người nói chuyện trên tàu.

Sáu người da đen; một người cầm súng chống tăng (súng bắn hỏa tiễn), năm người khác đều cầm theo AK47, tất cả đều là người Châu Phi.

Bọn họ không hề đi tới đây, phương hướng càng ngày càng xa.

"Có mục tiêu, chúng ta đi thôi!" Trương Dương ngồi xuống, nhanh chóng lấy mái chèo bắt đầu chèo.

"Thuyền hải tặc?"

Nhãn tình A Trạch và Lưu Bưu đều sáng lên, mấy ngày qua sự kiên nhẫn của họ đã tới giới hạn. Ở trong cái xuồng bé tẹo này không thể vận động mạnh như ở trên mặt đất nên vô cùng khó chịu, bó chan bó tay. Quan trọng nhất chính là nhìn đâu cũng thấy toàn là nước biển, nếu như không có la bàn thì thậm chí còn không phân biệt được phương hướng.

"Ta nghĩ ở đây sẽ không ai dùng ống nhòm quan sát đâu" Trương Dương dùng sức, cả chiếc xuồng như một mũi tên vọt đi. Bạn đang đọc chuyện tại

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc