https://truyensachay.com

Đồ Thần Chi Lộ

Chương 384: Vi Tiểu Bảo tới: Rời đi hoặc là chết

Trước Sau

đầu dòng

Nhìn vào đôi mắt sáng rực như sao của Tiểu Lý Tử, Trương Dương chấn động trong lòng. Đúng là vừa nãy hắn có ý giết người. Nếu như Tiểu Lý Tử không gia nhập với hắn, hắn đã hạ quyết tâm giết chết đối phương.

Trương Dương không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ đó. Giống như đó là một hành vi khác, thực ra đó là một bản năng của Trương Dương, bản năng giết chết đối thủ vẫn còn trong nôi.

Làm cho Trương Dương khiếp sợ chính là giác quan thứ sáu của Tiểu Lý Tử, sát khí của mình chợt lóe rồi mất, không ngờ lại bị Tiểu Lý Tử cảm nhận được.

Giác quan thứ sáu thật nhạy cảm.

"Mày đã biết tao muốn giết mày, tại sao còn đi theo bọn tao đến đây?" Trương Dương không trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn rất khó hiểu, mình có sát niệm là ở trên xe taxi. Tiểu Lý Tử rõ ràng cảm nhận được sát ý của mình mà còn đi theo đến đây. Điều này làm cho đầu óc siêu tuyệt của Trương Dương không nghĩ ra.

"Tao mặc dù không có cách nào đánh thắng ba người bọn mày. Nhưng bọn mày cũng không giết được tao" Giọng nói của Tiểu Lý Tử tràn ngập sự tự tin. Chính bởi vì khí thế tự tin đó làm cho Trương Dương tin lời Tiểu Lý Tử nói.

"Hắc hắc, mày chắc chắn như vậy?" Lưu Bưu cười hắc hắc hỏi.

"Chỉ cần là nơi có nước, không một ai có thể giết tao. Nơi này là biển, mà tao đang đứng ở sát biển. Hơn nữa ba người bọn mày không vây được tao. Đặc biệt hai người bọn mày quá yếu" Tiểu Lý Tử không hề giấu sở trường của mình. Lưu Bưu và A Trạch tức đến độ suýt hộc máu. Nhưng hai người lại không có biện pháp gì. Bởi vì bọn họ cảm nhận được mình không thể thắng được người này. Ít nhất là bây giờ.

"Mày rất tinh thông thủy tính?" Rất khó hiểu, Trương Dương nghĩ đến cuộc chiến trên sông trước đây, mình đúng là lợi dụng thủy tính. Đúng thế, một người công phu kém hơn một chút, gặp phải một đối thủ mạnh hơn, ở trên mặt nước vẫn có thể chạy trốn.

"Tao từ nhỏ đã sống ở cạnh biển. Lúc tao mười tuổi đã có thể bắt cá dưới biển" Tiểu Lý Tử không hề khiêm tốn, vẻ mặt đắc ý, tự hào, nhưng rất chất phác.

"Mày có đồng ý gia nhập với bọn tao không?" Trương Dương không muốn nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Cùng với cường giả đầu óc thông minh nhưng lại thuần khiết này, nói thẳng vẫn tốt hơn, tránh sau này có mâu thuẫn.

"Có chỗ tốt gì không?" Tiểu Lý Tử nghĩ nghĩ, hỏi.

"Khụ khụ..." Không ngờ rằng người này lại thẳng thắn như vậy, Trương Dương không nhịn được mà ho khan. Vấn đề này, trong lúc nhất thời hắn không có câu trà lời.

Hắn có thể cho một cường giả chỗ tốt gì?

Hình như hắn căn bản không có biện pháp thỏa mãn yêu cầu của một cường giả.

"Hắc hắc, Tiểu Lý Tử, chỗ tốt rất nhiều đó" Thấy Trương Dương khó xử, Lưu Bưu lập tức nói thay. Đối với hắn mà nói, lừa người cũng là sở trường của hắn.

"Nói xem xem, tiểu gia không phải người dễ lừa đâu đó"

"Tiểu gia... khụ khụ..." Lần này Lưu Bưu cũng cứng họng.

"Nói hay không, tao bận lắm, không nói tao đi. Nói cho bọn mày, ở đây bọn mày không thể ngăn tao bỏ đi được. Hừ hừ"

Ba người nhìn nhau, lúc này ba người mới phát hiện ra đối phương không thuần phác như vẻ ngoài. Đồng thời ba người cũng hiểu ra tại sao người này lại gọi là Tiểu Lý Tử. Nhìn vẻ mặt gian xảo đó, không phải chính là thái giám Tiểu Lý Tử sao?

alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc