https://truyensachay.com

Đồ Thần Chi Lộ

Chương 458: Cao thủ quyền Thái

Trước Sau

đầu dòng

Cuộn giấy da dê được mở ra từ từ, dần dần lộ ra sự thật về nó.

Rất chậm rãi, một bản đồ hàng hải hiện lên trên tấm da dê, đây là bản sao của một bản đồ hàng hải, căn bản không hề ghi rõ, chẳng qua ở một số hải vực cũng có kí hiệu rõ ràng.

Năm người ngẩng đầu, vẻ mặt đầy thất vọng.

Hiển nhiên tấm bản đồ hàng hải này chỉ là vẽ phác thảo, căn bản không thể nhận rõ được.

Có thể khẳng định, từ những ký hiệu đó có thể thấy được, vị trí mà hải đồ này đánh dấu là khá trọng yếu, có lẽ nơi này bị đắm thuyền hoặc là đảo dấu vàng, không có bản đồ lớn khó có thể tìm được vị trí đánh dấu trong hải đồ nhỏ bé này.

"Hải đồ đầu tiên xuất hiện trên thế giới từ thế kỷ 14-17, chuyên dùng để định vị phương hướng, trên hải đồ luôn luôn có đánh dấu phương vị, người đi biển dùng hải đồ này và la bàn, có thể tùy thời mà thay đổi hay xác định phương hướng trong đại dương. Trên hải đồ cũng có cả các đường sông, vịnh, các đảo nhỏ, chỗ nước cạn, vùng duyên hải, sơn mạch, cùng với các khu vục trợ giúp… Nhưng hải đồ này lại rất cũ, nếu không cần dùng dụng cụ đo lường để kiểm tra, căn bản không thể xác định được thời gian, hơn nữa đây chỉ là hải đồ của một vùng biển, nếu chúng ta không thể xác định rõ thì hải đồ này không khác một đống giấy vụn" Trương Dương chỉ vào chỗ vẽ hình ngọn núi nói: "Các ngươi nhìn xem, nơi này chúng ta còn không thể xác định là tiểu đảo hay là sơn mạch"

"Mẹ, chúng ta bị mấy lão già kia lừa rồi" Lưu Bưu hùng hổ dúi tấm da dê cho Trương Dương, Trương Dương cẩn thận nhìn thoáng qua rồi bỏ vào bên trong ba lô, giá trị của thứ này là không thể định lượng được, nhưng có Khổng lão nhị nên Trương Dương không tiện nói mà thôi.

"Ha ha, cũng không phải là lừa, mà tấm hải đồ này thực sự là rất quý, bằng không Tề tướng quân cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng để đưa nó về nước" Trương Dương nói.

"Chúng ta có giết tên Chương Cát Tường hay không?" Vẻ mặt Tiểu Lý Tử mang đầy hi vọng.

"Giết, tại sao lại không giết? Lúc đó ngươi chẳng phải là muốn giết sao?" Trương Dương cười nói.

"He he…" Tiểu Lý Tử xấu hổ cười.

"Tuy rằng hải đồ này vô tác dụng, nhưng đối với tên Hán gian bán đứng Tề tướng quân thì giết càng mau càng tốt, đây chính là thời điểm mấu chốt để ngươi đột phá bình cảnh, cũng nên tận dụng cơ hội giết tên Hán gian này để đột phá"

"He he, Chương Cát Tường là của ta… Đúng rồi, ngươi, Khổng lão nhị đúng không, không phải ngươi khiêu chiến ta sao?"

Vẻ mặt Lưu Bưu đầy kiêu ngạo nhìn Khổng lão nhị, võ công hiện tại đã tiếp cận đến tận cùng của mốc đạt tới cường giả, trong huyết quản hắn đang sôi sục dòng máu bạo ngược. Hắn cũng nhận thấy thân thủ của Khổng lão nhị không tồi, tâm lý cũng dễ xúc động, cho nên không ngừng khiêu khích Khổng lão nhị.

"Đúng, bắt đầu đi!"

Khổng lão nhị thấy bên trong chiếc tủ chỉ là một tấm hải đồ vô dụng, đang ngẩn ngơ thì nghe thấy Lưu Bưu nói vậy, lập tức đứng dậy, mặt đầy hung quang, hắn đã sớm không chịu nổi thói kiêu ngạo của tên to xác này.

"Ha ha ha… Đi!" Nhìn hai người hằm hè nhau bước ra ngoài, Trương Dương, Tiểu Lý Tử, A Trạch đều cười khổ.

Có thể tượng tượng được cuộc đấu của hai gã to con, mỗi tên hơn 100 kg này sẽ có sức phá hủy lớn đến thế nào

Mọi người đi sau khi này mới phát hiện, Khổng lão nhị kia dường như có một nơi dành riêng để so tài.

Quả nhiên, đi được mấy vọng, trải qua mấy gian phòng trúc, mọi người đã tới chỗ võ đài.

Đây là một võ đài biểu diễn. Lúc họ tới đây thì trên võ đài đang có hai người trẻ tuổi dùng quyền Thái giao đấu, đánh qua đánh lại, mang nặng tính biểu diễn, chứ không phải là quyết đấu sinh tử.

Ở phía dưới võ đài, rất nhiều du khách cùng mấy đứa nhỏ đang ngồi trên ghế quan sát, có kẻ đang mút kem, có kẻ lại đang nhằn hạt dưa - một đám vô cùng sôi nổi. Hiển nhiên ở hàng rào cạnh chỗ lôi đài quân viễn chinh biểu diễn có điểm bán hàng.

Chỉ là từ xa trông lại, trong hai phút thời gian ngắn ngủi, Trương Dương liền phát hiện mặc dù đây chỉ là một trận đấu biểu diễn nhưng cả 2 người đều có trụ cột võ thuật khá thâm hậu, sử dụng quyền Thái vô cùng nhuần nhuyễn, vô luận là tính chiến đấu hay về mặt biểu diễn đều rất tốt, hiển nhiên, ở đây không chỉ có 1 võ đài biểu diễn.

"Lưu Bưu lần này gặp kình địch!" Trương Dương nhìn thấy đây tuy chỉ là trận đấu biểu diễn nhưng cũng thấy quyền Thái rất hung hiểm, không khỏi nhíu mày. "Tại sao?" Tiểu Lý Tử không cho là đúng, trong mắt hắn, Khổng lão nhị không chịu được một đòn, chỉ cần 1 đầu ngón tay cũng đủ kết liễu.

"Rất đơn giản, khi đối đầu khẳng định Lưu Bưu sẽ khinh thường mà không dùng chân khí với Khổng lão nhị… muốn dùng chiêu số võ công để giành phần thắng, nếu hắn dùng nội lực để chiến thắng thì trận đấu sẽ mất đi ý nghĩa. Nhưng, từ trận đấu biểu diễn trên võ đài có thể thấy, Lưu Bưu muốn dùng chiêu số để thắng quả thực là không có khả năng, hơn nữa, quyền Thái trong khoảng cách ngắn có thể lợi dụng khuỷu tay, đầu gối để tiến hành công kích, đây là một loại võ thuật vô cùng tàn nhẫn. Nếu khổ luyện, quyền Thái có lực sát thương rất lớn, đây cũng là một loại khiêu chiến đối với việc Lưu Bưu khổ luyện võ công…"

Ánh mắt Trương Dương gắt gao nhìn vào hai người trẻ tuổi đang giao đấu cực nhanh trên võ đài, mỗi quyền đều đánh vào bộ vị hiểm yếu, nếu hai người không phải là dùng cùng một loại võ thuật, quen thuộc chiêu thức của nhau thì loại công kích này quả là một trận quyết đấu sinh tử.

Ngay cả là biểu diễn nhưng chiêu số vẫn tràn đầy hung hiểm, có thể thấy được tính nguy hiểm là rất lớn.

Không thể không nói, quyền Thái rất thích hợp cho thực chiến, nếu võ thuật Trung Hoa không có nội lực hoặc nội kình phối hợp thì rất khó có thể so với một cao thủ quyền Thái bình thường.

Nói đơn giản, nếu là trận đấu chân chính của các cao thủ hàng đầu thì người thắng nhất định là cao thủ võ thuật Trung Hoa, cũng giống như trận đấu của Lý Tiểu Long và cao thủ quyền Thái, cuối cùng Lý Tiểu Long cũng giành được thắng lợi. Nhưng nếu là trận đấu quyền thủ dân gian bình thường thì với tính thực dụng cao của quyền Thái sẽ có phần thắng rất lớn.

Võ thuật Trung Hoa không chỉ luyện thân mà còn dưỡng tính, còn quyền Thái lại tu luyện giống như một tôn giáo tín ngưỡng, không có quan hệ lớn đến việc tu dưỡng của con người, điều này cũng khiến cho quyền Thái phát huy đến cực hạn tính thực dụng của mình.

Ngay trong lúc Trương Dương suy tư thì Khổng lão nhị đã đi đến mép võ đài, đột nhiên hắn lấy đà, rồi vụt lên. Cả người hắn không khác một viên đạn vọt ra từ họng súng, nhảy lên võ đài cao một mét rưỡi, hơn nữa lại cao hơn sàn võ đài rất nhiều. Nhất thời, tiếng vỗ hay rào rào vang lên phía dưới võ đài.

"Các ngươi đi xuống, ta muốn cùng người khác quyết đấu!" Khổng lão nhị nghe thấy âm thanh ủng hộ nhiệt nhiệt thì tâm tình buồn bực đã tan biến. Liền giơ tay dừng trận đấu của hai người trẻ tuổi, rồi nói.

"Nhị ca, anh cùng người khác quyết đấu?" Nhãn tình hai người trẻ tuổi sáng lên, vẻ mặt đầy kích động.

Phải biết rằng, Khổng lão nhị chính là đệ nhất cao thủ trong lớp hậu duệ của quân viễn chinh. Hơn nữa hắn lại cùng các cao thủ khác có sự khác biệt rất lớn, đã đem Thái Cực Quyền được xưng đứng đầu nội gia quyền kết hợp với ngoại công quyền Thái. Công phu của Khổng lão nhị cao bao nhiêu, hôm nay có thể thấy được rồi.

Trong lớp hậu duệ quân viễn chinh, Khổng lão nhị chính là nhân vật đại biểu, cũng là thần tượng của lớp người trẻ tuổi.

Nội tâm Khổng lão nhị rất kín đáo không giống như vẻ ngoài thô lỗ của hắn, một người có thể đem hai loại quyền thuật bất đồng phong cách kết hợp làm một cũng không thể là một người ngu ngốc.

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc