https://truyensachay.com

Đồ Thần Chi Lộ

Chương 57: Thế hoán(Thay thế)

Trước Sau

đầu dòng

Đội bộ tóc giả và đeo kính, sau đó mặc bộ trường phục nọ vào, Trương Dương theo bước gã trung niên đang đứng ở cửa quầy rời đi. Trong khi đó người đã cởi bỏ y phục, tóc giả và mắt kính lại ngồi xuống chỗ máy tính của Trương Dương, vào trang web và đọc quyển tiểu thuyết mạng mà Trương Dương đã mở.

Sau khi Trương Dương theo chân nam nhân trung niên nọ bước ra khỏi quán, không hề gây ra sự chú ý của bất kỳ một ai. Thậm chí người chủ tiệm truyenfull.vn mà bình thường mỗi khi gặp Trương Dương đều chào hỏi cũng không có nhìn hắn lấy một chút.

" Tại sao lại phải phức tạp như vậy?"

Rời khỏi võng ba (tiệtruyenfull.vn) được hơn mười thước, sau khi hai người đã bước lên một chiếc xe minibus không biển số, Trương Dương vì đeo mắt kính và tóc giả nên cảm giác rất không thoải mái, buồn bực hỏi.

" Ha ha, bởi vì chúng ta là công ty chuẩn mực, chúng ta đều là những công dân lương thiện tuân thủ pháp luật." Nhìn Trương Dương cùng nam nhân trung niên cười một cái, tài xế mở miệng nói.

Trương Dương không nói gì, hắn cũng chẳng hỏi nhiều, bắt đầu chú ý ngoài xe. Hắn kinh ngạc phát hiện, không ngờ toàn bộ các con đường mà chiếc xe này chạy qua đều rất vắng vẻ, hơn mười phút rồi mà không hề gặp phải một cái hồng lục đăng (đèn xanh đèn đỏ).

Trương Dương thường hay tự hào là rất thông thuộc thành phố C, bây giờ mới phát hiện còn có rất nhiều con đường nhỏ đi qua hắn lại không biết.

Rốt cục, sau một hồi lòng vòng, chiếc xe minibus đỗ trước một nhà kho thật lớn ở ngoại ô. Rất rõ ràng, Trương Dương cảm giác được không khí có cái gì đó không đúng. Bởi vì, đứng bên ngoài nhà kho đều là một đám hán tử mặc tây phục vẻ mặt nghiêm túc, trong không khí tràn ngập sát khí.

" Két ……" một âm thanh mở cửa nặng nề. Cánh cửa ga-ra to lớn chậm rãi mở ra, tối đen như mực, tựa như cái miệng khổng lồ của con mãnh thú đang há ra.

" Đi vào đi, tiểu tử, kỳ hẹn mười ngày của ngươi đã tới, Đại ca chúng ta chính là vì cái hẹn mười ngày này của ngươi mà đã đợi ba ngày. Được rồi, quần áo, tóc giả và mắt kính cũng đều bỏ trên xe……" Tên tài xế quay qua Trương Dương nói.

" Tại sao vậy?" Trương Dương khom lưng đứng lên cởi quần áo, có chút sửng sốt hỏi lại.

" Ha ha, ngươi nói mười ngày dĩ nhiên là muốn cho bằng hữu Lưu Bưu một cái thể diện, kỳ thật ngươi đã có thể làm một cái kỳ hẹn đích xác bảy ngày." Tên tài xế cười hắc hắc đẩy cửa ra.

Trương Dương chậm rãi hướng về cái kho hàng tối bưng kia mà bước, một cỗ áp lực cường đại khiến cho hắn có cảm giác hô hấp khó khăn, trong lòng khẩn trương như thể bị ngạt thở.

" Két…!" lại là một hồi âm thanh ma sát chói tai. Cánh cửa nhà kho ở sau lưng Trương Dương đã đóng lại. Bên trong nhà kho rơi vào một trận áp lực của bóng đen.

" Trương Dương, đúng không?" Một âm thanh nghe như quen thuộc được hô lên.

" Đúng vậy, người là ai?"

" Ha ha, đừng hỏi ta là ai. Nghe người ta nói ngươi rất thông minh, hơn nữa, lá gan cũng rất lớn, hiện tại ngươi sợ sao?" Âm thanh nọ dù là đang cười, nhưng lại mang đến cho Trương Dương có một loại áp lực tâm lý rất lớn.

" Sợ…!" Trương Dương không chút do dự trả lời, bởi vì hắn quả thật có điểm sợ hãi. Mặc dù bây giờ bản thân có cảm giác bất kỳ ai trong gian phòng này cũng đều không phải là đối thủ của hắn..." Nhưng mà hắn biết, đây đều là giả tưởng do ký ức tư duy của bản thân tạo thành.

Bên trong bóng tối dường như dấy lên một trận kinh ngạc. Hiển nhiên, câu trả lời của Trương Dương hoàn toàn nằm dự liệu của bọn họ.

" Mịa, ngươi... cái con mẹ nó thật làm mất mặt ta quá, ngươi không thể nói không sợ sao?" Một giọng nói không thể quen thuộc hơn mắng to Trương Dương một tiếng.

" Lưu Bưu!"

" Ha ha ha ha…!"

" Ha ha…!"

Bên trong nhà kho vang lên một trận cười vang dội.

Đột nhiên, một cái đèn trần trên không trung bật sáng, bắn ra quang mang chói mắt. Trương Dương không khỏi lấy tay ngăn trở quang mang, rất vất vả mới để cho con mắt thích ứng trở lại.

Đây là một nhà kho trống trải, nhà kho bị phong bế rất nghiêm ngặt. Ở giữa nhà kho có một lôi đài đơn sơ rất lớn. Ở trên lôi đài, được đặt một chiếc ghế gỗ được chạm khắc, ngồi trên chiếc ghế chính là Tiêu Viễn Hành, và còn Lưu Bưu chống cặp nạng đứng ở phía sau Tiêu Viễn Hành. Đứng phía sau Tiêu Viễn Hành còn có mấy gã đại hán vận tây phục, toàn thân phát ra vẻ hung hãn. Truyện được copy tại

alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc