https://truyensachay.com

Đồ Thần Chi Lộ

Chương 82: Bắt cóc Trương Dương

Trước Sau

đầu dòng

"Có người muốn giết ta? Ai?" Lông tóc cả người Trương Dương dựng đứng, cái đầu vốn còn có chút mơ mơ màng màng ngay lập tức thanh tỉnh lại, hắn bây giờ đối với từ "giết người" này đặc biệt mẫn cảm, hắn tin tưởng lời của tiểu hòa thượng, chương trình trí tuệ của tiểu hòa thượng này mặc dù cổ cổ quái quái, nhưng hình như từ trước tới nay chưa từng nói sai, huống chi, hắn cũng không cần phải nói dối.

"Không cách nào giải thích, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, tiểu nạp cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi, nhớ kỹ, còn có thời gian hai giờ, rời khỏi thành phố C, càng xa càng tốt, tìm một chỗ, sống một đời an tĩnh ở đó đi!"

Tiểu hòa thượng lại thở dài một tiếng, màn hình đột nhiên lóe lên rồi biến mất, so với phong cách trước kia không giống nhau chút nào.

"Tiểu hòa thượng, nói cho ta biết, ai muốn giết ta!"

"Tiểu hòa thượng…….."

"Tiểu hòa thượng….."

Mặc cho Trương Dương gào thét gõ bàn phím như thế nào, tiểu hòa thượng cũng không xuất hiện nữa.

Hai giờ?

Hai giờ?

Nếu tiểu hòa thượng nói chỉ có hai giờ, vậy thì khẳng định chỉ có hai giờ, chỉ từ sau khi xuất hiện chuyện trăm ức mỹ kim và võ công bí tịch, Trương Dương đối với tiểu hòa thượng có trí tuệ lập trình trên máy tình này có một loại tin nhiệm mù quáng, bất kể thật hay giả, bây giờ rời khỏi cũng không có sai lầm…..

Nếu Trương Dương không biết về cái chết của Lữ Phi, hắn sẽ không tin tưởng lời nói của tiểu hòa thượng, nếu không chứng kiến máu tanh và sự lãnh khốc trong đổ trường, hắn cũng sẽ không tin lời tiểu hòa thượng, với tư duy của hắn ngày trước, trời đất sáng sủa thế này, không có khả năng có việc giết người phóng hỏa, nhưng sự thật chiến thắng hùng biện, cái mạng của Trương Dương hắn, căn bản chịu không nổi sự dày vò của nhân vật lợi hại này.

"Di Nhiên, anh phải đi, thời gian cấp bách, không có thời gian giải thích, anh đi trước đây, em cố gắng bảo trọng…….."

Ngón tay Trương Dương nhanh đến nỗi huyễn hóa thành một màn hư ảnh, mười đầu ngón tay gõ lướt qua trên bàn phím, dặn dò lại cho Tiêu Di Nhiên sau đó tắt máy rời đi.

"Đi đâu đây?"

Trương Dương đột nhiên có chút mù mịt, hắn cả đời còn chưa từng đi quá khu vực thành phố C.

Hơn nữa, tiền trên người Trương Dương bây giờ chỉ có hơn ngàn, card và sổ tiết kiệm lần trước đều cất ở trong ký túc xá, cho dù tới ký túc xá lấy được card và sổ tiết kiệm cũng phải lấy tiền, đi tới đi lui, hai giờ cũng sẽ không còn, đương nhiên, mấu chốt là số tiền còn lại bên trong card cũng không đến vài đồng đại dương nữa, nếu như trên đường chạy trốn mang theo hơn ngàn nguyên, có lẽ khả năng chết đói cũng đều có thể, Trương Dương đối với năng lực sinh tồn của mình vẫn giữ vững thái độ không tin tưởng.

Lập tức, Trương Dương liền quyết định, tới bệnh viện tìm Lưu Bưu, Lưu Bưu ở đó còn có hơn vạn, nếu có chỗ tiền này, ít nhất mấy tháng không cần vì cuộc sống mà phải mệt nhọc.

Đi tới đường phố, Trương Dương liền cảm giác được một cỗ áp lực.

Tựa hồ, thành phố C tràn ngập sức sống đã trở thành tử khí nặng nề, cảnh sát trên đường cũng biến khác, càng khiến cho Trương Dương bất an chính là ở vài ngả đường trọng yếu, đều có vài đại hán cường tráng mặc đồ Tây đen, đeo kính râm, điều này khiến cho Trương Dương nhớ tới lời nói của người thanh niên nọ………….

Chẳng nhẽ, thế lực sau lưng người thanh niên đã đánh tới thành phố C?

Tiêu Viễn Hành đại ca bây giờ thế nào rồi?

Dựa vào thế lực của Tiêu đại ca, lại dám đến thành phố C tìm phiền toái sao? Huống chi, còn có cảnh sát thành phố đầy đường……… Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc