Đóa Hoa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn

Chương 10 - Chương 10

Trước Sau

alt
Giọng hắn oang oang, hơn nữa hiệp sau của trận bóng sắp bắt đầu nên xung quanh rất đông người.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Thẩm Ngọc, có người dò xét, có người hóng hớt, ả đứng sượng trân, khuôn mặt dần đỏ lên.

“Tống Quắc, cậu nói vậy là có ý gì?”

“Có ý gì?” Tống Quắc nhếch môi, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu, “Ý trên mặt chữ. Bảo cô cút đấy, nghe không hiểu à?”

“Cậu......”

Thẩm Ngọc bị hắn đuổi thẳng như vậy thì không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương và mục đích của mình, ả đành phải nhịn xuống.

“Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè, nếu tớ có chỗ nào không đúng thì cậu có thể nói với tớ mà, cần gì phải vậy chứ?”

“Thẩm Ngọc.”

Tống Quắc khinh khỉnh nhìn ả, “Cô đề cao mình quá nhỉ, cô mà cũng xứng làm bạn tôi sao? Làm khỉ lâu quá tưởng mình là người thật đấy à?”

Câu này của hắn cực kỳ khó nghe, trong đám người phát ra tiếng giễu cợt khiến ả cảm nhận rõ thế nào là xem khỉ diễn trò.

Ả không nhịn được nữa, hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa chạy đi. Đám bạn đi chung với ả do dự một lát rồi cũng chạy theo.

Ninh Chiêu trợn mắt há hốc mồm, giơ ngón cái lên với hắn, “Không hổ là cậu, Tống ca.”

Tống Quắc phớt lờ hắn rồi vò tóc cầm điện thoại gõ chữ.

【 Tôi chẳng liên quan gì đến cô ta cả.】

Nghĩ một hồi, hắn lại nhắn thêm.

【 Tại cô ta cứ trơ trẽn bám chặt tôi đấy chứ.】

Tiếc là đối phương không trả lời hắn.



Thẩm Kiều đã thấy tin nhắn này, nó hiện ra ngay trên giao diện livestream nên muốn làm ngơ cũng khó.

Cậu không trả lời mà cúi đầu làm tiếp việc của mình.

Nhưng lại hơi lơ đễnh.

Buổi livestream hôm nay vẫn ảm đạm đến đáng thương, mở hậu trường ra, ngoại trừ người xem tên “Lu” chỉ còn một nhóm người máy.

Cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện đen thui của người kia, có chút phân tâm, động tác tay dần chậm lại.

Khi sực tỉnh thì đã làm sai mấy bước, trên màn hình hiện ra một bình luận.

【 Sao thế?】

Là Lu.

“Tôi......”

Thẩm Kiều cầm sợi len, nghĩ đến tin nhắn lúc nãy, vẻ mặt hơi thất thần.

“Tôi đã làm một chuyện.”

Cậu nói, “Tôi trả đũa rồi.”

Dù Tống Quắc có nói gì sau khi đọc tin nhắn của cậu thì Thẩm Ngọc cũng không được vui vẻ.

Người đối diện giống như một phụ huynh dung túng đứa con nghịch ngợm của mình vô điều kiện, hoặc là một người ngoài cuộc dụ dỗ cậu sa vào bóng tối mà không hề có gánh nặng tâm lý.

【 Đây là chuyện tốt mà, không phải sao?】

【 Cô ta đã bắt nạt cậu nên xứng đáng bị như vậy.】

Xứng đáng bị như vậy......



Thẩm Kiều nhìn mấy chữ này, vẻ mặt thoáng sửng sốt.

Từ nhỏ đến lớn bọn họ luôn trút mọi ác ý lên người cậu, trịch thượng nhìn bộ dạng chật vật bất lực của cậu rồi nói một câu như lẽ đương nhiên——

Mày đáng bị như vậy.

Nhưng bây giờ lại có người đứng trước mặt cậu, nói với cậu: Cậu chẳng làm gì sai cả, cô ta xứng đáng bị như vậy.

Chẳng hiểu sao Thẩm Kiều khẽ thở phào nhẹ nhõm, tựa như trút được gánh nặng trong lòng.

Đến giờ ăn tối Thẩm Ngọc vẫn chưa về.

Thẩm Kiều ngồi ở góc bàn như người vô hình, không nói một lời.

Vì đàm phán đầu tư thất bại, Thẩm Thu Hòa bị Thẩm lão gia mắng một trận, mấy ngày nay tâm trạng càng tệ hơn, Quý Thành Miên không dám động đến mụ nên cũng câm như hến.

Vì vậy bữa cơm tối của Thẩm gia cực kỳ yên tĩnh.

Thẩm Thu Hòa chưa động đũa, hai người còn lại cũng không dám động, chỉ biết nhìn mụ cau mày gọi điện cho Thẩm Ngọc lần nữa.

Đầu dây bên kia vẫn đang bận.

Thẩm Thu Hòa bực bội ném điện thoại lên bàn, “Con nhỏ chết tiệt này rốt cuộc đi đâu chơi rồi hả? Đêm hôm khuya khoắt cũng chưa về nữa.”

Quý Thành Miên dè dặt an ủi mụ, “Em đừng lo quá, nó là sinh viên mà, tuổi này ham chơi lắm.”

Thẩm Thu Hòa cười lạnh, “Nó lớn rồi, có dã tâm, cánh cũng cứng cáp rồi nên bà già này đâu quản được nữa!”

Thẩm Kiều lí nhí, “Con...... chiều nay nghe nó nói chuyện với bạn qua điện thoại, nghe nói Tống Quắc gì đó đang chơi bóng, thế là vội vã đi ngay.”

“Tống Quắc?” Thẩm Thu Hòa khựng lại, “Mày nghe rõ Tống Quắc thật hả?”

Bị mụ nhìn chằm chằm, Thẩm Kiều lắp bắp, “Không...... Không rõ lắm, hình như là vậy.”

Thấy vẻ khúm núm của cậu, Thẩm Thu Hòa lập tức nổi nóng, “Chẳng biết nuôi mày được tích sự gì nữa? Chỉ giỏi......”

Mụ còn chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của dì Vương ngoài cửa, “Ôi! Cô chủ bị sao vậy? Sao lại uống say thế này?”

Mọi người nhìn ra cửa, trông thấy dì Vương dìu một người loạng choạng đi vào.

Ả mang đôi giày cao gót gần năm centimet, bước chân lảo đảo, thất tha thất thểu dựa vào dì Vương, gò má đỏ bừng, trên mặt lem luốc son phấn.

Không phải Thẩm Ngọc thì là ai?

Thẩm Thu Hòa giật mình, không kịp đặt đũa xuống mà lập tức đứng dậy chạy tới cạnh ả.

“Ôi tổ tông của mẹ! Sao vậy con?”

Thẩm Ngọc vừa thấy Thẩm Thu Hòa thì giống như tìm được chỗ dựa, ôm cổ mụ gào khóc.

“Mẹ......”

Thẩm Thu Hòa bị tiếng khóc của ả làm tim như vỡ nát, “Tiểu Ngọc đừng khóc nữa...... Có chuyện gì vậy? Sao lại uống nhiều thế này? Ai bắt nạt con?”

Thẩm Ngọc được mụ ôm ngồi xuống sofa, thút thít nói: “Thì ra Tống...... Tống Quắc lại nghĩ con như vậy, trong mắt cậu ấy con chỉ là một con khỉ mà thôi.”

Tuy ả tiếp cận Tống Quắc một phần là vì gia thế của hắn, nhưng thanh niên hào hoa phong nhã như vậy ai mà không thích?

Ả mê gia thế của hắn là thật, nhưng thích hắn cũng là thật.

Nào ngờ trong mắt hắn ả chỉ là một tên hề.

Trên sân bóng, nam sinh cao lớn trịch thượng nhìn ả, những câu nói lạnh lùng như lưỡi dao đâm mạnh vào tim ả. Rõ ràng đã cuối tháng Chín nhưng trong lòng ả lại thấy lạnh thấu xương.

Thẩm Thu Hòa ngồi cạnh ả, thấy ả khóc thở không ra hơi thì đau lòng vỗ lưng ả rồi trừng dì Vương, “Còn không mau nấu canh giải rượu đi!”

Dì Vương khúm núm đi vào bếp.

Mụ an ủi Thẩm Ngọc, “Chẳng phải chỉ là một tên con trai thôi sao, Tiểu Ngọc nhà mình giỏi giang thế này có hạng người nào mà tìm không được? Không cần Tống gia của nó thì mẹ con mình vẫn có thể đứng lên mà.”



Thẩm Ngọc dựa vào ngực mụ, nước mắt thấm ướt cổ áo. Cơn say làm đầu óc ả mụ mị nhưng đôi mắt lạnh như băng của nam sinh lại càng thêm rõ ràng.

“Con...... Con thích cậu ấy thế cơ mà, sao cậu ấy...... có thể đối xử với con vậy chứ......”

Thẩm Thu Hòa an ủi ả, “Tại nó không có mắt thôi.”

“Rõ ràng...... Rõ ràng lúc trước đâu có như vậy.”

Thẩm Ngọc mân mê mép váy, lẩm bẩm nói, “Rõ ràng lúc trước cậu ấy không hề đối xử với con như vậy, hôm qua còn tới nhà mình nữa, sao tự dưng......”

Nói đến đây, ả sực nhớ ra chuyện gì nên ngẩng đầu lên khỏi ngực Thẩm Thu Hòa, đôi mắt đẫm lệ long lên sòng sọc nhìn Thẩm Kiều.

“Là anh! Là anh đúng không?”

Ả nổi điên lao tới bàn ăn rồi lảo đảo túm cổ áo rộng của thanh niên, khuôn mặt vốn xinh xắn dần trở nên vặn vẹo, toát ra khí lạnh thấu xương.

“Thẩm Kiều, là anh đúng không? Chính anh biến cậu ấy thành như vậy đúng không?!”

Thẩm Kiều cụp mắt xuống, “Anh chẳng biết em đang nói gì cả.”

“Đồ đê tiện!”

Thẩm Ngọc căm hận nói.

Cơn giận của ả rốt cuộc cũng tìm được chỗ trút, giơ tay tát mạnh một cái.

Đầu thanh niên lệch sang một bên, má phải hiện ra dấu tay đỏ tươi, ánh đèn trên cao chiếu xuống gương mặt mỏng manh gần như trong suốt.

“Tiểu Ngọc......”

Quý Thành Miên ngồi cạnh Thẩm Kiều thảng thốt, “Con làm gì vậy?”

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm Thẩm Kiều, ánh mắt như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

“Chính là anh ta! Chắc chắn anh ta đã nói gì đó với Tống Quắc, nếu không tại sao trước đó cậu ấy còn thân thiện mà sau khi gặp anh ta cứ như biến thành người khác vậy chứ?”

Thẩm Kiều đưa tay xoa má, đau rát. Về khoản đánh cậu, Thẩm Ngọc chưa bao giờ yếu ớt cả.

Nhưng cậu có thể nói gì với Tống Quắc chứ? Thanh niên chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu.

“Anh chỉ nói em thích cậu ta thôi.”

“Anh mà tốt bụng vậy sao?”

Rượu làm tê liệt thần kinh Thẩm Ngọc, ác ý đè nén dưới đáy lòng lúc này được giải phóng hoàn toàn. Ả hung tợn nhìn Thẩm Kiều, nỗi oán hận trong mắt còn lộ liễu hơn cả Thẩm Thu Hòa.

“Thẩm Kiều, chắc anh chỉ ước tôi chết đi chứ gì. Hồi bé cũng vậy, lớn lên cũng vậy.”

“Chẳng phải anh ỷ mình có khuôn mặt đẹp sao? Từ cấp một đến cấp hai, đám bạn tôi đều vây quanh anh. Khó khăn lắm mới lên cấp ba, kết quả thì sao? Tôi dẫn bạn về nhà chơi cũng bị anh trơ trẽn dụ dỗ.”

“Anh nhìn đi, trời cao thật có mắt. Sao chiếc xe kia chỉ tông mỗi chân anh thôi? Sao không tông chết anh luôn đi!”

Lời ả nói ác độc vô cùng, mỗi chữ mỗi câu đều nguyền rủa anh ruột mình chết đi. Ngay cả Thẩm Thu Hòa cũng trố mắt vì sốc, lần đầu tiên cảm thấy con gái mình lạ lẫm đến vậy.

Trái lại người trong cuộc nghe ả nói xong thì hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi mơ hồ sinh ra cảm giác nhẹ nhõm.

Cậu cứ nghĩ mình là anh trai nên cố tỏ vẻ thân thiện với bạn ả, cho dù sau lưng bọn họ nói cậu là quái vật bất nam bất nữ.

Không ngờ viên kẹo trong mắt cậu lại là con dao trong mắt Thẩm Ngọc.

“Thẩm Kiều.”

Thẩm Ngọc nói tiếp, “Tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì à? Anh lo sau này tôi câu được Tống Quắc, trở thành bà chủ Tống gia, nhà họ Thẩm này không chứa anh nữa chứ gì.”

“Anh không muốn thấy tôi hạnh phúc nên trăm phương ngàn kế phá hỏng quan hệ giữa tôi và Tống Quắc, anh nhìn đi......”

Ả cười khanh khách, trong mắt như có độc, “Đúng như mong muốn của anh rồi đấy, Tống Quắc bảo tôi cút đi, anh vừa lòng chưa?”

“Hèn gì ngày xưa thầy bói bảo anh là sao chổi!”
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc