https://truyensachay.com

Độc Chiếm 2

Chương 59 - Chương 42

Trước Sau

đầu dòng
Từ xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, một chuỗi dài xe cảnh sát lái tới.

Diệp Phi nói: “Anh báo cảnh sát. Bọn họ sẽ giúp chúng ta tìm Tôn Hạo Chí, em đừng lo.”

Anh ấy đang lừa tôi.

Đã qua lâu như vậy, không thể nào tìm được.

“Trời lạnh quá, bọn em sẽ lạnh cóng mất. Phải đưa Điểm Điểm đi bệnh viện.”

Tôi không chịu đi.

Sao có thể để anh ấy ở lại nơi này?

Tôi còn không biết rốt cuộc anh ấy sống hay chết, sao tôi có thể cứ thế mà đi?

Diệp Phi ôm Điểm Điểm từ trong lòng tôi qua: “Đi thôi! Giao cho cảnh sát đi, em không giúp được gì đâu.”

Tôi biết, nhưng tôi không thể đi.

“Tiểu Tây! Anh ta có thể đã chết rồi! Em còn muốn mình và Điểm Điểm cùng hy sinh vô ích sao?”

Quá chói tai rồi!

Sao anh ta có thể nói những lời như vậy được chứ!

Tôi tức run lên, liền trở tay tát cho anh ta một cái giáng trời.

Đây là lần đầu tiên tôi tức giận đối với Diệp Phi!

Anh ta không phải là Diệp Phi mà tôi quen!

Diệp Phi mà tôi biết không thể nào nói ra loại lời như vậy.

Diệp Phi mà tôi biết sẽ không... sẽ không làm loại việc như thế này...

Diệp Phi cúi đầu giải thích: “Xin lỗi.”

Mấy người cảnh sát đi tới hỏi: “Ai là người báo cảnh sát?”

Diệp Phi giao Điểm Điểm cho một nữ cảnh sát rồi đi cùng một người cảnh sát khác.

Xe cứu thương gấp gáp đi tới, tôi và Điểm Điểm bị đưa lên xe.

Lúc cửa xe đóng lại, tôi nghe thấy một nhân viên cảnh sát đang nói: “Lạnh như thế này mà rơi xuống sông, quá mức rồi!”

Nước mắt lăn trên gương mặt lạnh lẽo của tôi, là giọt nước mắt nóng hổi.

Tôi không biết đã ngủ bao lâu, mỗi khi có y tá tới đo nhiệt độ cơ thể hay đổi thuốc tôi đều biết, nhưng tôi không mở mắt ra được.

Có lúc tôi nghe thấy có người nói chuyện, chỉ là một trận ong ong ồn ào, đối với tôi mà nói không có ý nghĩa gì.

Tôi lặp đi lặp lại một giấc mơ, không có cách nào tỉnh lại.

Nhưng rốt cuộc mơ thấy cái gì, tôi lại không nhớ rõ.

Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, thời gian tỉnh lại của tôi nhiều hơn một chút, cũng bắt đầu có thể phân biệt rõ âm thanh của bọn họ.

Rất nhiều người đã tới, anh em Hải Ba Hải Đào, Lan Lan, Vương Lượng, Lưu Yến và Hổ Tử...

Từ đầu đến cuối tôi đều thấy rất mệt, không muốn mở miệng nói chuyện.

Ngủ mê man không ngừng nghỉ, không phân biệt đêm ngày, thật ra không hề khổ sở.

Đau khổ thật sự chính là, ngày càng tỉnh táo trở lại, tôi bắt đầu ý thức được những máu melạnh lẽo khóc lóc kêu gào tuyệt vọng sợ hãi trong giấc mơ vậy mà lại là sự thật.

Tôi thật sự không muốn tỉnh lại, tôi sao có thể đối mặt đây?

Hay là nằm ngủ vĩnh viễn, quên đi tất thảy...

Nhưng nụ cười sau cùng của anh ấy, cái chớp đầy nước mắt của anh ấy, anh ấy ở trong nước để cho tôi được sống...

Tôi làm sao có thể quên được, tôi làm sao có thể trốn tránh không nghĩ đến?

Thật đau đớn.

Mãi đến khi có một bàn tay nho nhỏ nắm chặt tay tôi, âm thanh nho nhỏ gọi bên tai tôi: “Ma ma.”

Là Điểm Điểm.

Con bé nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi: “Ma ma, mau tỉnh lại. Ma ma không cần Điểm Điểm nữa à?”

Nước mắt tôi lăn xuống.

Con bé trèo lên giường, thân thể nho nhỏ ôm chặt tôi: “Ma ma, con ở đây chờ ma ma tỉnh lại.”

Tôi không thể né tránh thực tế được nữa, Điểm Điểm cần tôi.

Tôi mở mắt ra, vòng cánh tay ôm chặt lấy bé.

“Xin lỗi, Điểm Điểm. Mẹ ngủ lâu quá...”

Ba ngày sau tôi và Điểm Điểm xuất viện, Hải Ba tới đón tôi.

Tôi ôm Điểm Điểm ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ra con đường bên ngoài cửa xe, tuyết đọng đã tan, đâu đâu cũng một màu bùn đen.

Thời tiết bắt đầu ấm trở lại.

Nhưng vì cái gì tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo?

Hải Ba quay đầu lại hỏi tôi: “Đại tẩu, sắc mặt chị không tốt lắm, có muốn lái xe chậm lại chút không?”

Tôi khoát khoát tay: “Không sao. Cậu đã lái rất chậm rồi...”

Nhưng Hải Ba vẫn len lén thay đổi thiết bị, lái chậm rì rì.

Nói thật, tôi cũng không muốn về nhà nhanh như vậy.

Nơi ấy đã từng được tôi xem như là “nhà”, giờ đây đã hoàn toàn là hồi ức đau khổ.

Mở cửa ra, sẽ không được gặp lại anh ấy.

Không phải anh đã nói, cho dù muộn thế nào cũng sẽ trở về sao?

Lần này, còn có thể thực hiện không?

Kỳ thật trong lòng tôi quá rõ ràng, anh ấy sẽ không trở lại.

Nếu như anh ấy còn sống sẽ không lâu như vậy mà chưa xuất hiện.

Nơi có tôi và Điểm Điểm, sao anh ấy có thể không trở lại?

Buổi tối, tôi dọn sang ngủ cùng Điểm Điểm.

Chuyện lần này ảnh hưởng quá lớn tới con bé, lúc nào cũng kinh hãi trong mơ mà tỉnh dậy, mà tôi cơ hồ hoàn toàn không ngủ được.

Đúng là có liên quan đến việc ngủ quá nhiều ở bệnh viện...

Lúc trời sắp sáng, màn hình điện thoại di động của tôi sáng lên.

Là Hải Đào gọi tới.

Thời gian này chắc
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc