- Tốt, từ giờ trở đi, mỗi một người các ngươi đều có thể đưa ra lựa chọn của mình. Nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ. Tuy rằng khiêu chiến Lưu Ly bia có phần thưởng là thời gian, thế nhưng nếu như thất bại, các ngươi cũng sẽ trực tiếp bị đá ra bên ng oài. Hơn nữa khi vào truyền tống trận, tất cả trí nhớ về lục cung truyền thừa sẽ bị xóa đi.
Dứt lời, đại bộ phận người ở trong bí cảnh truyền thừa đều lâm vào trong do dự.
Rốt cuộc là tiếp tục khiêu chiến hay là lựa chọn phương án an toàn hơn một chút, lựa chọn ở nơi này tu luyện, mãi tới khi hết thời gian?
Giang Trần không cân nhắc quá nhiều, đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn của khiêu chiến vĩnh viễn lớn hơn so với mọi thứ.
Cơ Tam công tử chú ý thấy Giang Trần đang đi tới tấm Lưu Ly bia thứ chín.
Giang Trần gật gật đầu nói:
- Cơ huynh, còn ngươi thì sao?
Cơ Tam công tử cắn răng nói:
- Ta cũng muốn lĩnh ngộ một chút. Lĩnh ngộ Lưu Ly bia, thu hoạch cực lớn, cũng không phải là chênh lệch mà lựa chọn an toàn tu luyện có thể so sánh. Tuy rằng khiêu chiến thất bại sẽ bị trực tiếp đá ra khỏi Lưu Ly vương tháp. Thế nhưng từ xưa có câu cầu phú quý trong nguy iểm. Không trả giá thật nhiều thì làm sao có thể nói tới hai chữ thu hoạch được?
Giang Trần rất thưởng thức tinh thần phấn đấu này của Cơ Tam công tử, hắn mỉm cười nói:
- Con đường võ đạo rất cần loại tinh thần như của Cơ huynh.
Cơ Tam công tử hiện tại đã được Giang Trần coi là người tâm phúc. Dù sao máu của chân long khi rời khỏi Lưu Ly vương tháp cũng có thể luyện hóa.
Mà tiến vào Lưu Ly vương tháp, đây chính là cơ hội duy nhất mà nhân sinh chỉ có một lần.
Cơ Tam công tử cho dù đối với lục cung truyền thừa kia cũng có một chút dã tâm, nhưng hắn vẫn không cảm giác được mình thực sự có hy vọng lớn đi khiêu chiến lục cung truyền thừa.
Đương nhiên cho dù không có hy vọng rất lớn, ngọn lửa kia vẫn rục rịch trong lòng hắn, vẫn không thể ức chế được.
Nhất là khi nhìn thấy Giang Trần, trong lòng Cơ Tam công tử càng có chút chờ mong khó hiểu.
Hắn cảm giác, cảm thấy, có thể khiến cho lục cung truyền thừa lần thứ ba xuất hiện từ thời thượng cổ của Lưu Ly vương tháp, nguyên nhân lớn nhất nhất định là Giang Trần.
Hắn phán đoán như vậy cũng không có lý do đầy đủ. Thế nhưng mà trực giác của hắn cũng rất kiên định với phán đoán của mình.
Nếu như cần tìm lời giải thích mà nói, vậy thì chính là những biểu hiện nghịch thiên trên đường đi tới đây mà Giang Trần lần lượt biểu hiện.
Cơ hồ tất cả tụ tập lại một chỗ, khiến cho Cơ Tam công tử không thể không thừa nhận, đây là một thiên tài có đại khí vận, một thiên tài mà hắn nên ngưỡng mộ.