Thiên Côn thượng nhân này hiển nhiên cũng từng dung hợp huyết mạch Côn Bằng và huyết mạch Nhân tộc, bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng có được huyết mạch CÔn Bằng, không có khả năng tu luyện Thiên Côn Lưu quang độn.
Thiên Côn thượng nhân hiển nhiên có ấn tượng vô cùng tốt đối với Giang Trần, hắn an ủi:
- Giang Trần tiểu tử, ngươi là người từ thời thượng cổ tới nay hợp khẩu vị lão phu nhất, cũng là thiên tài lão phu cho rằng có hy vọng nhất. Ta chỉ nói cho ngươi biết, mỗi một cung bố trí, đều khảo hạch tiềm lực của ngươi. Mà không phải là tu vi giai đoạn hiện tại của ngươi. Ngươi không nên bởi vì tu vi của mình thấp kém mà cảm thấy yếu thế, trong lòng sinh ra sự kiêng kỵ. Nhớ kỹ, cảnh giới bất đồng, cấp độ khảo hạch mà ngươi gặp phải cũng bất đồng. Nhưng mà có một chuyện có thể khẳng định, bất luận là khảo nghiệm ở cung nào, đều khảo nghiệm tiềm lực của ngươi. Chỉ cần tiềm lực ngươi đầy đủ, ngươi sẽ có một đường hy vọng.
Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng ổn định lại.
Thiết kế như vậy càng thêm hoàn mỹ, bằng không mà nói, nếu như độ khó của khảo hạch hoàn toàn vượt quá tu vi giai đoạn hiện tại của hắn, như vậy nếu như bây giờ hắn đi vượt ải, nhất định không có bao nhiêu hy vọng.
Chuyện này không làm khó được hắn, trên phương diện nội tình và nhãn lực võ đạo. Quả thực Giang Trần không chút tự ti nào. Tuy rằng hắn biết rõ cấp bậc của lục cung truyền thừa không thấp, thế nhưng đối với hắn kiếp trước mà nói, cho dù cao, cũng không cao bằng Thiên Đế Chư Thiên như phụ thân hắn chứ?
Bốn phía Thiên Côn cung, các loại văn tự và hình ảnh truyền thừa khiến cho Giang Trần hoa mắt.
Nói thật, muốn từ trong đám văn tự và hình ảnh chằng chịt này tìm ra phương pháp tu luyện trọn vẹn, độ khó thật ra cũng không nhỏ.
Chỉ là võ giả đều là tranh cường háo thắng, ai cũng không muốn dùng tới cơ hội thất bại này.
Ai có thể biết rõ, dùng cơ hội thất bại này sau đó đạt được truyền thừa có bị ảnh hưởng hay không?
Cho nên trên phương diện tâm lý, Giang Trần cũng không có định dùng tới cơ hội thất bại. Hắn thầm nghĩ, nên dùng cơ hội này để rời khỏi thì tốt hơn.
Tuy rằng thời gian trong Lưu Ly vương tháp và ngoại giới giống nhau, chỉ là tiến độ tu luyện trong tháp lại có thể gấp mười lần, hai mươi lần bên ngoài.
Nhưng mà tiến vào Lưu Ly vương tháp lâu như vậy, đối với thế cục bên ngoài Giang Trần cũng có chút quan tâm. Nhất là hắn còn đáp ứng qua với phiệt chủ Bàn Long đại phiệt.
Đã nhiều năm đi qua, chỉ sợ Ngũ Hành độ dương thuật sắp mất đi hiệu lực. Nói không chừng hiện tại phiệt chủ Bàn Long đại phiệt đang nóng lòng chờ đợi rồi.
Giang Trần không muốn làm người thất tín, cho nên sau khi khiêu chiến xong cửa thứ nhất là Thiên Côn cung này, hắn sẽ đi ra ngoài một chuyến.
- Không phải những cái này.
- Cái này cũng không giống...
- Râu ông nọ cắm cằm bà kia a.
- Ồ, cái này quá gượng gạo.
Pháp nhãn của Giang Trần triển khai toàn bộ. Thiên Mục thần đồng phối hợp với Tà Ác kim nhãn, rấ tnhanh đã tìm ra được những phương pháp phù hợp. Tâm pháp tu luyện này chia năm xẻ bảy, khiến cho hắn phải bắt đầu từng chút một.
Cho nên khi Giang Trần tìm kiếm cũng phải vô cùng chăm chú, dụng tâm mới được.
Nếu như có một đoạn không chính xác thì nhất định không có cách nào nối liền.
Cũng may Giang Trần có trí nhớ kiếp trước, nội tình võ đạo mạnh mẽ, chỉ sợ mấy Thiên Côn thượng nhân, Thiên Côn cung chủ cũng không theo kịp.
Đương nhiên, Giang Trần cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu như biểu hiện của hắn quá khoa trương, vậy hiển nhiên sẽ không tốt.
Ít nhất hắn nên biểu hiện ra trình độ của mình phù hợp với một thiên tài trẻ tuổi, cho dù là biểu hiện vượt qua người thường, thế nhưng cũng không thể quá mức nghịch thiên.
Bằng không mà nói, dùng loại gia hỏa tâm tư kỳ lạ như Thiên Côn thượng nhân này, nhất định sẽ tra hỏi ngọn nguồn. Chuyện khác Giang Trần không dấu diếm, thế nhưng bí mật kiếp trước cho dù là ai hắn cũng không thể tiết lộ.