Từ trong thanh âm của Thiên Côn thượng nhân Giang Trần cũng cảm nhận được sự cổ vũ nồng đậm, trong lòng hắn ấm lại, lớn tiếng nói:
- Tiền bối, yên tâm đi, ta tự thấy lĩnh ngộ của mình đối với môn độn thuật này rất tốt, tu luyện cũng rất hoàn mỹ. Nếu như cửa khảo hạch này đúng như tiền bối nói, chỉ khảo hạch tiềm lực mà không phải khảo hạch tu vi cảnh giới. Như vậy ta tin rằng ta nhất định có thể thông qua khảo hạch.
Đây là tự tin, tự tin tuyệt đối.
Thiên Côn thượng nhân cười hắc hắc:
- Hảo tiểu tử, lão phu thích phần tự tin này của ngươi. Căn cứ vào quan sát nửa năm qua của lão phu với ngươi, lão phu chỉ có thể nói, tiềm lực của ngươi vô cùng kinh người.
- Tốt, cánh cửa khảo hạch đã mở ra. Ngươi tiến lên, sẽ có trận pháp căn cứ vào tu vi của người mà định ra độ khó khi khảo hạch. Vào đi.
Giang Trần nghe vậy, không hề do dự sải bước tiến lên phía trước.
Nếu như đã đi tới một bước này, Giang Trần cũng không sợ hãi. Giờ phút này trong lòng hắn phẳng lặng như mặt nước, trong đầu hoàn toàn không có nghĩ tới một lần cơ hội thất bại kia.
Bởi vì cơn sóng lên xuống chỉ trong một hô hấp, trong nháy mắt ngươi phải vượt qua được khoảng thời gian đó.
Nếu như chỉ cần hơi chậm một chút, cho dù là chênh lệch một sợi tóc, cũng có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Bởi vì dính vào chút bọt nước sẽ khiến cho khảo hạch thất bại.
Giang Trần cũng cảm nhận một chút, hai bờ sông của dòng sông này có kết giới cường đại. khu vực Giang Trần thi triển Thiên Côn lưu qunag độn cũng chỉ cỏ diện tích chừng một trượng trên dòng sông mà thôi.
Cũng nói là, nếu như hắn không thể vượt qua thời gian giữa hai cơn sóng đi tới bờ bên kia, một khi cơn sóng dâng lên, tất sẽ bắn vào trên người hắn.
Giang Trần nghe vậy thần thức triển khai toàn bộ, thất khiếu thông linh được triển khai, hoàn toàn tiến vào trạng thái chuẩn bị. Trong lúc nhất thời mỗi một góc trong mật thất này, mỗi một chi tiết, tỉ mỉ, mỗi một tấc không khí, chung quanh đều nằm trong đầu Giang Trần.
Cho dù là một cọng tóc gáy trên người hắn giờ phút này cũng tràn ngập sự cảnh giác.
- Ồ?
Trong tai Giang Trần b ỗng nhiên truyền đến tiếng dị thường từ trong không khí, độn quang khởi động, thân thể lóe lên.
Một mũi tên vô cùng nhanh chóng bắn xuyên qua sát người Giang Trần.
Sau đó Giang Trần liên tục thúc dục độn quang, di chuyển.
Mũi tên từ bốn phương tám hướng giống như mưa to, không ngừng bắn tới. Những mũi tên này hiển nhiên đã sớm có cơ quan bố trí tốt từ trước.
Nhưng mà công kích như vậy, năm đó Giang Trần cũng đã trải qua. Năm đó khi khảo thí ở Đông Phương vương quốc, cũng có loại công kích kiếm khí giống như vậy.
Nhưng mà phương diện cường độ đương nhiên không thể so sánh nổi.
Thời gian một phút đồng hồ, nói dài cũng không dài lắm. Thế nhưng ở cường độ cao như vậy, mật độ cao tốc độ cao như thế công kích, đối với bất kỳ ai mà nói đều là khảo nghiệm tuyệt đối.
Dù sao ngươi không được ra tay phản kích, chỉ có thể thựa vào độn quang tránh né. Khảo nghiệm này đối với Giang Trần mà nói, so với cửa ải đầu tiên còn tinh vi hơn nhiều.