Một người nhận được hai vị trí Tổng lôi chủ, ở trên Thưởng Kim lôi đài không phải chưa từng có qua. Nhưng rất ít xuất hiện. Trăm năm cũng khó gặp một lần.
Chỉ là trên danh sách kia chỉ có đánh số, không nói tên tuổi. Về phần mỗi một con số tương đương với ai, trừ người trong cuộc ra, không có ai biết được chuyện này.
Cao Phó điện chủ cười nói:
- Tốt, mời những người trúng tuyển tiến lên để cho mọi người nhận biết một chút.
Những người tham dự tuyển chọn Tổng lôi chủ này đại đa số đều là người có bổn sự không tầm thường. Đều có địa vị nhất định trên giang hồ. Những người này nghe Cao Phó điện chủ nói vậy, đều nhanh chóng từ trong đám người đi lên đài.
Trong trường hợp này, trở thành minh tinh cho vạn chúng nhìn vào, cuối cùng cũng là một chuyện vô cùng hưởng thụ. Cho nên chủ nhân của những con số kia khi tiến lên cũng không rụt rè một chút nào.
Giang Trần cũng không có hưởng thụ loại cảm giác được tung hô như vậy, hắn chỉ chú ý tới bản thân Thưởng Kim lôi đài mà thôi.
Giang Trần từ trong đám người đi ra đã bị vài ánh mắt nhìn vào.
Nhất là Thanh Phượng Đan Vương, ánh mắt nhìn qua Giang Trần quả thực không rời. Vương Học Thông cũng tràn ngập kishc động, dùng ánh mắt giống như nhìn mối tình đầu nhìn qua Giang Trần.
Bất quá đối với Giang Trần mà nói, hắn đã sớm có thói quen bị vạn chúng chú múc. Ban đầu ở Lưu Ly vương thành, từ trên xuống dưới đều coi hắn là thần tượng, cũng đều dùng ánh mắt này nhìn hắn.Cho nên Giang Trần đã sớm quen rồi.
Giang Trần đi lên đài, đón những ánh mắt phức tạp này. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng, xem như một câu trả lời thuyết phục.
Hiển nhiên Cao Phó điện chủ cũng nhìn ra, người trẻ tuổi kia có lẽ chính là thiên tài trẻ tuổi chiếm hai vị trí Tổng lôi chủ.
Đối với thiên tài như vậy tự nhiên Cao phó điện chủ vô cùng ưa thích.
- Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi.
Cao Phó điện chủ nhiệt tình nói.
Phần nhiệt tình này của Cao Phó điện chủ khiến cho những người nhận được vị trí Tổng lôi chủ khác đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có người trong lòng thậm chí còn cảm thấy không phục.