https://truyensachay.com

Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 21 - Chương 18

Trước Sau

đầu dòng
Tiết thứ tư của sáng thứ sáu là tiết tự học, Du Thanh Quỳ nhanh chóng làm xong bài tập rồi lấy sổ tay ra, bắt đầu lập kế hoạch học tập cho tuần sau. Mỗi lần trước khi viết cô đều thích chọn băng dán trang trí cho trang giấy thật xinh đẹp rồi mới viết sau. Du Thanh Quỳ bày mấy cuốn băng dán lên bàn theo thứ tự, sau đó tìm tới tìm lui trong hộp bút cùng cặp sách cũng không thấy cái kéo đâu cả.

Cô quay đầu nhìn về phía Thời Diệu đang phác họa tranh vẽ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào cùi chỏ của cậu, sau đó lại dùng tay làm ra hình cái kéo, nhỏ giọng hỏi: “Thời Diệu, cậu có mang kéo không?”

Thời Diệu liếc nhìn ngón tay trắng hồng của cô, lại quét mắt nhìn băng dán đầy bàn học rồi nói: “Không có.”

“Cảm ơn.” Du Thanh Quỳ xoay người mượn kéo ở bạn học ngồi phía sau.

Mượn kéo xong cô mới phát hiện sổ tay của mình chỉ còn lại hai tờ, không đủ để viết kế hoạch học tập của mình. Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng không viết kế hoạch học tập nữa mà dứt khoát lấy giấy dán để chơi đùa.

Dán kín băng dán vào tờ giấy đầu tiên sau đó lật qua tờ thứ hai, suy nghĩ một chút, vẽ tranh đi!

Lúc ấy Thời Diệu phát hiện thỉnh thoảng ánh mắt của Du Thanh Quỳ sẽ hướng về phía ngoài cửa sổ, cậu kinh ngạc nhìn thì thấy Du Thanh Quỳ đang vẽ hàng thông bao quanh sân tập thể dục.

Liếc mắt nhìn sân tập thể dục được Du Thanh Quỳ vẽ một nửa, ánh mắt cậu ngưng lại hai phút, không thể nhịn được nữa liền cúi đầu.

Du Thanh Quỳ nhíu mày, dùng đầu ngón tay chọt nhẹ cùi chỏ của cậu lần nữa, nhỏ giọng hỏi: “Khó coi lắm sao?”

“Muốn nghe lời thật lòng hay nói dối?”

Du Thanh Quỳ liếc bức tranh phong cảnh trên tay Thời Diệu, sau đó lại nhìn lại thứ mình đang vẽ…

Cô nhỏ giọng đáp: “Hay là nói dối đi…”

“Rất khó coi.”

Hả?

Nói dối là rất khó coi, vậy không phải nói thật là…

Mắt Du Thanh Quỳ hiện lên sự vui vẻ, tươi cười nói: “Làm người cần phải nói thật, vậy nói thật đi!”

“Vô cùng khó coi.” Khóe miệng Thời Diệu cong lên nụ cười nhàn nhạt.

Vẻ tươi cười trên mặt Du Thanh Quỳ cứng ngắt, cô từ từ thu nụ cười lại, nhẹ “hừ” một tiếng, cầm bút chì tiếp tục vẽ. Cô nhỏ giọng tự nhủ: “Nói bậy bạ, rõ ràng mình vẽ rất dễ nhìn mà, đệ nhị thiên hạ…”

Thời Diệu vươn tay đoạt lấy cuốn sổ từ trong tay cô, sau đó lật tới trang sau bắt đầu vẽ sân tập thể dục. Cậu vẽ rất nhanh, bút vẽ di chuyển lưu loát, sau năm phút thì lại đặt cuốn sổ trên bàn học của Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ sững sờ nhìn sân tập mà Thời Diệu vẽ một lúc lâu, sau đó cô mở bức tranh của mình lúc nãy. Xem mình vẽ, lại xem Thời Diệu vẽ, lại xem mình vẽ tiếp. Trang giấy cuối cùng trong cuốn sổ bị cô lật tới lật lui giống như nhất định phải tìm chỗ xuất sắc hơn Thời Diệu trong bản vẽ của mình.

Vậy mà cô xoay trái xoay phải khắp nơi, nhìn hai mươi mấy lần cũng phải chán nản từ bỏ.

Du Thanh Quỳ cầm cục tẩy xóa sạch sân tập thể dục mà mình vẽ ban nãy, sau đó cầm chiếc bút có màu sắc rực rỡ viết mấy chữ lên trên đó.

1. Trang cuối cùng bị người ta hung hăng “làm nhục” rồi! [đành chịu] [đành chịu] [đành chịu]

2. Aaa, nhưng mình giỏi hơn cậu ta gấp trăm lần ở những phương diện khác, hừ [ha ha] [ha ha] [ha ha]



Buổi chiều họp phụ huynh, Du Thanh Quỳ ăn trưa ở căn tin rồi quay lại lớp học, cô không nhịn được mà nhìn về phía cửa sổ vài lần. Từ lần trước ba đồng ý đến buổi họp phụ huynh thì không còn liên lạc nữa. Ba… sẽđến chứ?

“Cậu rất muốn ngồi bên cửa sổ?” Thời Diệu ngẩng đầu nhìn về phía Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ sửng sốt rồi ngượng ngùng trả lời: “Ngại quá, quấy rầy cậu vẽ tranh rồi…”

“Đổi chỗ?”

Lúc Du Thanh Quỳ đang suy tư không biết có nên đổi hay không thì Thời Diệu lại cười rồi nói: “Lần sau thi hơn mình rồi hãy nói.”

“Mình cò chưa nói sẽ đổi mà!” Du Thanh Quỳ quay đầu, lấy sách bài tập ra làm bài. Một lát sau, cô nhỏ giọng thầm thì: “Thi hơn cậu không khó…”

Thời Diệu quay đầu đi, liếc mắt nhìn khóe miệng của cô, không tự chủ được bật cười. Thật ra thì cô muốn thi hơn cậu cũng rất dễ mà, cậu bỏ một câu hỏi là được.

Nhưng mà rốt cuộc Du Thanh Quỳ cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Dù sao ba đã đồng ý với cô rồi! Từ nhỏ đến lớn, chuyện ba đã nhận lời thì sẽ làm được!



Qua tiết tự học buổi trưa, lớp trưởng Dương Hinh sắp xếp lại bàn ghế. Di chuyển toàn bộ bàn ghế trong phòng học lên phía trên, chừa chỗ trống ở phía sau. Họp phụ huynh thì phụ huynh cùng học sinh đều sẽ tham gia. Phụ huynh ngồi ở chỗ ngồi của học sinh, còn toàn bộ

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc