https://truyensachay.com

Dụ Quân Hoan (Sắc)

Chương 72 - Chương 67.2

Trước Sau

đầu dòng
Trình Sâm, thất khiếu lung linh tâm của ngươi đâu rồi? Thấy không có ai, hoàng đế rút tấu chương trong tay Trình Sâm, kéo tay đỡ y ngồi xuống ghế, thấm thía nói: Trình Sâm, chuyện này khanh đừng nhúng tay, tốt nhất là đừng đếm xỉa tới.

Trình Sâm nhếch môi, nhóm người Trình phu nhân, Hoa Ẩn Dật không nhìn ra nội tình bên trong, nhưng hắn - một trong nòng cốt triều đình, được lòng hoàng đế tin cậy, sao lại không biết.

Y, Diêu Nghiệp và Ngu Diệu Sùng là người biết đề thi, Ngu Diệu Sùng với tư cách là chủ khảo, là người không có khả năng để lộ nhất, hoàng đế trong bụng rõ ràng Ngu Diệu Sùng không có khả năng để lộ, nhưng lại dùng tốc độ sét đánh lôi đình bắt Ngu Diệu Sùng xử lí, hành động này có ý ném xe giữ tướng (hi sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn), bảo vệ y và Diêu Nghiệp.

Chỉ sợ trong hai ngày tới, hoàng đế sẽ hạ chỉ xử trảm Ngu Diệu Sùng, kê biên tài sản Ngu gia, nam đinh thì chém chết, nữ tử bị đày làm kĩ nữ. Tới lúc ấy, chỉ sợ Lưu Thị sẽ nói ra thân phận Hoa Ẩn Dật, Hoa Ẩn Dật chạy không thoát nạn, cho dù Hoa Ẩn Dật may mắn đào thoát, Ngu Quân Diệp cũng không có khả năng gặp may, Ngu Quân Diệp chết đi, Hoa Ẩn Dật biết sống tiếp thế nào?

Dù y biết rõ, nhưng cũng không thể đứng trơ mắt nhìn.

Hoàng thượng, có phải nhóm người Khương Tương yêu cầu tra rõ việc này không?

Ừ, chúng lập cái bẫy chặt chẽ như vậy, nếu không vặn ngã được Diêu Nghiệp, sao có thể bỏ qua chứ? Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, tấu chương trên bàn bị ném xuống hết, ông ta cầm lấy nghiên mực, hung hăng nện xuống sàn.

Hoàng thượng, thứ cho thần nói một câu, lúc này e rằng hoàng thượng đã bị bẫy rồi. Trình Sâm thấp giọng nói, y và hoàng đế, ngoại trừ là quân thần, có có tình cảm thư đồng lúc trước, cũng không cần quanh co lòng vòng.

Thử nói xem?

Hoàng thượng, đề thi chỉ có ba người ta, Diêu đại nhân, Ân Bình hầu và ngài biết rõ, để lộ bí mật như thế nào tạm thời không nói đến, có một điểm đáng ngờ là: nếu đã rõ đề khoa thi này, người biết tất nhiên sẽ cực kì cẩn thận không cho người khác biết, tại sao lại truyền ra ngoài đây? Lúc bị hoàng thượng biết, chắc chắn sẽ phủ nhận thứ bị tiết lộ không phải đề thi, sau đó mới truy ra vu oan quan lớn trong triều...

Phản công! Mượn cơ hội này thanh trừ người nên trừ! Hoàng đế đấm ngực. Trình Sâm, sao khanh sớm không bệnh muộn không bệnh lại bị ngay lúc này, cơ hội tốt như thế...

Cơ hội thanh trừ cái đinh trong mắt tốt như thế không chỉ bị lãng phí một cách vô ích, trái lại còn thành vòng sắt khóa mình lại, hoàng đế tiếc nuối muốn phát điên.

Lưu Uyển Ngọc để lộ bí mật đề thi ra ngoài, không ngờ lại bị người có lòng lợi dụng, vốn là bản án Ngu Diệu Sùng một mình để lộ bí mất, ngay sau đó lại biến thành cục diện thanh tẩy ồ ạt quan viên Đại Chiêu.

Giờ trẫm còn có thể sửa lại lời nói không? Hoàng đế nhìn Trình Sâm, hai mắt sáng lóng lánh tràn đầy vẻ khẩn cầu.

Trình Sâm cười khổ một cái, khẽ nói: Hoàng thượng, nhất thời thần chưa nghĩ ra đối sách, thần thỉnh cầu hoàng thượng, trước khi thần nghĩ ra đối sách thì ngài đừng làm gì cả, tất cả tấu chương có liên quan tới án này đều nén xuống không phê, cũng tạm thời đừng động với Ân Bình hầu.

Được, Trình Sâm, nếu có thể mượn cơn gió này vặn ngã Khương Lang, trẫm...

Hoàng thượng, phân ưu thay quân là bổn phận của kẻ thần. Trình Sâm đánh gãy ý định phong quan hoàng đế định nói ra.

Rời khỏi hoàng cung, Trình Sâm dựa vào cửa cung bất động một lúc lâu, y chú ý tới một chuyện, khi ở trong phủ ngay cả giơ tay nhấc chân y cũng cảm thấy khó khăn, một câu cũng không nói được hoàn chỉnh, nhưng hơn nửa canh giờ ở trong cung, sức lực của y dần khôi phục, tinh thần ngày càng tốt.

Chẳng lẽ bởi vì xuất phủ, không uống thuốc đúng hạn?

Trình Sâm khoanh tay, cơ thể run lên nhè nhẹ. Bản thân mắc bệnh, không phải vì ngẫu nhiên, mà do thuốc mỗi ngày uống khiến mình yếu ớt vô lực, khiến mình không thể chú ý tới bản án để lộ bí mật này.

Cấu trúc đề thi chỉ có bốn người y, Diêu Nghiệp, Ngu Diệu Sùng, và hoàng đế biết rõ, ai cũng không có khả năng để lộ ra ngoài, nhưng lần này, đề thi bị lộ, là do y tạo nên, vì người để lộ đề thi ra ngoài, chắc chắn là phụ thân y.

Hoàng đế một lòng cho rằng đây là ván cờ thừa tướng Khương Lang sắp xếp để vặn ngã Diêu Nghiệp, chưa từng nghĩ đến khía cạnh đề thi lộ ra từ một trong tay các thần tử, chắc hẳn ông ta cho rằng lúc bốn người thương luận thì bị người có ý nghe thấy.

Nếu như chuyện mình làm lộ bị hoàng đế biết, chỉ sợ sủng thần như mình cũng sẽ trở thành quân cờ bị hi sinh cho Diêu Nghiệp.

Diêu Nghiệp là người không có khả năng bị trừng trị nhất, không phải vì Diêu Phi, mà là do Diêu Ý Chân.

Diêu nhị tiểu thư chanh chua, có một thân phận không ai hay: muội muội sinh đôi của đương kim thiên tử, con gái ruột của Hiếu Đoan thái hậu.

Ở Đại Chiêu, thai song sinh bị cho rằng đại hung, không may mắn, dường như nhà ai có thai song sinh đều giết chết cặp song sinh khi chưa chào đời. Hoàng gia cũng không ngoại lệ, khác biệt là ngoại trừ giết cặp song thai, phi tần sinh hạ song sinh còn bị coi là điềm xấu mà ban chết.

Hai mươi mốt năm trước, lúc ấy Hiếu Đoan thái hậu vẫn chỉ là một tần phi không được sủng đã cầu xin phụ thân Diêu Nghiệp trợ giúp, giết chết thái y chẩn đoán bà mang song thai,
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc