https://truyensachay.com

Dụ Quân Hoan (Sắc)

Chương 81 - Chương 76

Trước Sau

đầu dòng
Mặt Hoa Ẩn Dật biến sắc, cơ thể va chạm nhấp nhô theo nhịp của Trình Sâm. Một cơn gió núi thổi qua, cành lá trong rừng lay động xào xạc, dưới sự dẫn dắt của y, Hoa Ẩn Dật bắt đầu rên rỉ, tiếng không lớn lắm, song ý say mê trong đó lại rất rõ ràng.

Ánh sáng trong rừng chợt yếu đi, gió cũng ngừng, sự tĩnh lặng khiến cho tiếng rên rỉ lớn hơn, trái tim Trình Sâm nhảy nhót như muốn bay khỏi lồng ngực, không khí ngập mùi hoan ái, khiến người ta vui tới ngây ngất, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, tan biến bao ưu phiền nơi trần thế, niềm vui vẻ trào dâng quyện với dục vọng vô tận...

Sau mấy trăm cái ra vào, dục vọng căng đến cực độ, hết sức căng thẳng, Trình Sâm giữ chặt eo Hoa Ẩn Dật, dùng toàn lực, thúc cây gậy sắt xuyên vào sâu trong cơ thể Hoa Ẩn Dật...

Cảm giác thoải mái dần dần biến mất, xung quanh im lặng đến lạ, chỉ có hơi thở ấm áp giao nhau, vui thích ở giữa ngực và bụng bao phủ, trong giây phút ấy, mãn ý đọng lại, chậm rãi nhưng dài đằng đẵng.

Trình Sâm cảm thấy nếu có thể cùng chết ở đây, là chuyện tốt đẹp đến mức nào!

Thoải mái thở hắt ra, Trình Sâm cúi đầu nhìn Hoa Ẩn Dật, Hoa Ẩn Dật đang trừng y, vừa hờn giận vừa bất đắc dĩ. Trình Sâm cười dịu dàng, mạnh mẽ cúi đầu hôn xuống: Tuyết Nghi... Tuyết Nghi... Y kêu thật khẽ, dùng sức hôn, hạ thân lại cương cứng: ...Tuyết Nghi, ta thoải mái muốn chết...

Không thể muốn tiếp, muốn nữa, ta sẽ tức giận... Hoa Ẩn Dật vốn định mắng chửi người ta, lại bị vật kia chống lên, tâm phiền ý loạn.

Đừng... đừng nóng giận. Trình Sâm ôm bà vào lòng, một bàn tay rời xuống dò xét, chạm đến dòng chất lỏng trắng đục giữa hai chân Hoa Ẩn Dật, thấp giọng hỏi: Tuyết Nghi, thì ra không chỉ nam nhân sung sướng mới chảy nước, nữ nhân cũng có ư?

Hiếu học, cố gắng vươn lên trong chuyện này, người ta biết trả lời như thế nào?

Ngươi... ưm.... Hoa Ẩn Dật vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, mặt đỏ như táo chín, vội vàng hất cái tay đang làm loạn của Trình Sâm ra, y dừng lại chỗ nào, chốc lát đã bắt đầu nhen lửa, hô hấp dồn dập, không nhịn được rên rỉ: Trình Sâm... Ngươi mau buông ra, đừng làm nữa...A...

Ta muốn sờ, Tuyết nghi, để ta sờ sờ nhé? Trình Sâm không dừng tay, nhẹ nhàng áp lên đôi má hồng hào, hòa nhã khẩn cầu.

Trình Sâm, chúng ta như vậy, đi ra ngoài sẽ không ngẩng đầu lên được với thiên hạ, sẽ bị người ta chê cười. Hoa Ẩn Dật cắn môi, gương mặt sầu khổ như bầu trời đen mịt trước cơn giông.

Vì sao phải để ý cái nhìn của người khác? Trình Sâm nằm sấp trên người Hoa Ẩn Dật, tinh tế hôn lên những giọt nước mắt lăn trên mặt bà, nhẹ giọng nói: Ta không biết vì sao nàng phải sống một mình ở nơi hoang dã đó những hai mươi năm? Nhưng mà, ta biết, chắc chắn nàng sợ miệng lưỡi người đời, ta muốn hỏi nàng, chỉ vì sợ lời nói của người ta mà sống một mình đau khổ cô đơn suốt hai mươi năm, nàng có từng hối hận không? Nàng còn muốn để miệng lưỡi người ta quyết định vận mệnh bản thân sau này ư?

Hoa Ẩn Dật đã khóc sẵn, nghe vậy, nước mắt càng tuôn dữ dội hơn, dày vò hơn hai mươi năm đồng thời trào lên, trong lúc nhất thời, lồng ngực đau đớn khó chịu.

Tuyết Nghi, đồng ý với ta, gả cho ta, nhé?

Cái gì? Đầu như có tiếng sấm vang, Hoa Ẩn Dật đột nhiên biến sắc, mạnh mẽ hất Trình Sâm xuống đất, Trình Sâm, sao ngươi có thể có ý nghĩ như vậy? Ngươi đã nói chỉ cần một lần, không bắt ép ta.

Trình Sâm cắn răng nói: Tuyết Nghi, ta thích nàng, nếu chết mới có thể ở cùng nàng, ta cũng ước bản thân chết đi, Ngu Diệu Sùng...

Trình Sâm nghẹn lời, sau khi Ngu Diệu Sùng biết Hoa Ẩn Dật chưa chết, còn có ý đồ nhúng chàm Diệp Dương thị, nếu nói thế, chỉ e Hoa Ẩn Dật sống không bằng chết.

Ông ta như thế nào? Ngươi không dám nói, đúng không? Hoa Ẩn Dật cười lạnh, Nghe ngươi nói mẫu thân Tố Huân đang ở Giang Ninh, ngẫm lại, lúc trước Tố Huân đột nhiên chuyển ra Ngu phủ, chẳng lẽ ta còn không đoán được đã xảy ra chuyện gì ư?

Nếu không phải đoán được Ngu Diệu Sùng đoạn ân nghĩa, còn muốn nhúng chàm Diệp Dương thị, làm sao bà không giữ? Để cho Trình Sâm có được thân thể của mình?

Tuyết Nghi, thật xin lỗi. Trình Sâm nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Hoa Ẩn Dật, cầm y phục bên trong dịu dàng lau vết bẩn giữa hai chân Hoa Ẩn Dật.

Trình Sâm, hiện giờ ngươi chỉ thấy một khuôn mặt xấu xí kinh khủng của ta thôi, ngươi có biết, cơ thể của ta cũng cực kỳ dơ bẩn... Trình Sâm

thâm tình như thế để Hoa Ẩn Dật xấu hổ vô cùng, kéo áo Trình Sâm đang cầm, sợ hãi hất tay y ra, bi thương đứng lên.

Vào ngày đó của hai mươi năm trước, rốt cuộc bà đã nhận tra tấn ra sao, bà không kể lại với Ngu Diệu Sùng, cũng chỉ nói một câu bâng quơ với Trình phu nhân, nhưng ngày ấy, cực kì tàn ác, quấy nhiễu bà bằng ác mộng hai mươi năm qua, chưa từng được yên lòng.

Ông ta trút xuân dược, ép ta xin ông ta cưỡng bức bản thân... Ông ta lấy roi da quất lên người ta, còn ép ta dùng miệng ngậm...

Trình Sâm, chính ông ta ép buộc vài lần xong, ông ta còn xách một con chó vào, cho nó uống thuốc, để nó...

Khi ta phát hiện mình còn chưa chết, ta thật sự hận ông trời vì sao còn để ta sống...

Tuyết Nghi, chuyện này không liên quan đến nàng, không phải lỗi của nàng, tại vì nam nhân kia không bảo vệ nàng cẩn thận, kẻ đáng chết là nam nhân được gọi là phu quân của nàng kia... Trình Sâm nắm chặt tay, lại thả ra rất nhanh, nâng mặt bà

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc