https://truyensachay.com

Dụ Quân Hoan (Sắc)

Chương 84 - Chương 79

Trước Sau

đầu dòng
Khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng Hoa Ẩn Dật lại hơn một phần dịu dàng, tự tin so với Diệp Dương thị yếu ớt, e dè, chỉ một cái nhăn mày nụ cười mỉm cũng đã đủ rực rỡ, Diệp Tố Huân thầm khen, nhớ tới mẫu thân mình, bất giác thầm than, mẫu thân có được dung mạo mười phần nhưng chỉ phát huy nó được một phần.

Vì phải rút máu, tuy gương mặt Hoa Ẩn Dật khôi phục rất nhanh, song bốn người vẫn ở Mi Sơn mười ngày mới cáo từ thần y rời đi.

Trước đó Ngu Quân từng định đánh Trình Sâm một trận, nào ngờ mọi chuyện lại được giải quyết một cách êm đẹp, Diệp Tố Huân không cần chịu đau đớn lột da, bản thân cũng có thu hoạch ngoài ý muốn nên bỏ ý định ban đầu đi.

Diệp Tố Huân và Ngu Quân Duệ phải về nhà gặp cha mẹ, lần này bốn người có đường đi riêng, dưới chân núi, mỗi người một ngả.

Muội còn chưa được cưỡi ngựa bao giờ đấy. Diệp Tố Huân cười nói. Ngu Quân Duệ từng nói với nàng, lúc quay lại không ngồi xe ngựa, hắn sẽ ôm nàng, cùng nhau cưỡi ngựa về.

Sao lại chưa được cưỡi chứ? Vài ngày trước, trong suối, không phải muội đã cưỡi rồi à? Ánh mắt Ngu Quân Duệ sáng trong, khóe môi hơi cong lên ra hiệu.

Diệp Tố Huân vốn ngẩn ngơ, bất ngờ hoàn hồn, hắn đang ám chỉ ngày ấy bản thân cưỡi lên người hắn, nhất thời vừa giận vừa thẹn, suy nghĩ, cơ thể mềm nhũn ngả vào ngực Ngu Quân Duệ, vẻ mặt thống khổ, hơi thở mong manh rên rỉ: Quân Duệ ca ca, muội... muội rất khó chịu...

Tố Tố sao thế? Khuôn mặt tuấn tú của Ngu Quân Duệ biến sắc, Tố Tố, nếu không thoải mái, có muốn lên núi xin thần y chẩn bệnh?

Đang yên lành khám cái gì, Diệp Tố Huân không ngờ hắn khẩn trương như thế, mấp máy môi không biết nói gì cho phải.

Tố Tố! Ngu Quân Duệ lớn tiếng hơn, âm thầm sốt ruột, ôm ngang Diệp Tố Huân rời đi.

Đi tìm thần y thật hả? Ông ta sẽ cười chết mất. Diệp Tố Huân đang rối rắm thì két một tiếng, tảng đá lớn chắn cửa thông tới suối nước nóng hôm nọ mở ra, Ngu Quân Duệ ôm nàng vào động.

Vào đây làm gì? Diệp Tố Huân chợt quên mình đang vờ không thoải mái.

Chữa bệnh cho Tố Tố của huynh. Ngu Quân Duệ cười nhẹ, vẻ mặt đắc thắng.

Huynh... Người này biết mình giả vờ, lại cố ý không vạch trần. Diệp Tố Huân bất chấp lúng túng, liều mạng giãy chân: Để muội xuống, không vào đâu.

Không vào thì chữa bệnh cho muội thế nào? Ngu Quân Duệ nghiêng đầu nhìn Diệp Tố Huân, khóe môi cong lên: Tố Tố, nghẹn nhiều ngày như thế này, huynh cũng bị bệnh, muội trị cho huynh đi.

Huynh...đồ đểu. Diệp Tố Huân nóng nảy đỏ bừng mặt, nâng tay đẩy Ngu Quân Duệ: Muội không phải thần y, trị không được, để muội xuống, muội phải về nhà.

Không cho! Ngu Quân Duệ ôm chặt hơn, cau mày, đáng thương tội nghiệp nói: Tố Tố, huynh bị bệnh thật mà, rất khó chịu, muội không chị, nó sẽ đứt.

Một vật thô sáp chống lên một bên hông, Diệp Tố Huân vừa tức vừa thẹn, khóe miệng run rẩy, bất đắc dĩ bị người ta ôm không thể thoát thân, dứt khoát ngưng đùa giỡn, ghé vào tai Ngu Quân Duệ, nhỏ giọng nói: Quân Duệ ca ca, cái gì muốn đứt?

Là nó muốn đứt. Ngu Quân Duệ húc húc khố, mặt mày hớn hở nói: Tố Tố, nó đau lắm ấy.

Hả? Làm sao đây? Diệp Tố Huân bỏ tay khỏi cổ hắn, đè lại cây gậy cương cứng, buồn buồn: Thoạt nhìn muốn đứt thật này.

Đúng thế đúng thế! Ngu Quân Duệ vui như đang đi trên mây, Diệp Tố Huân chẳng mấy khi phối hợp tán tỉnh nhau như vậy, Tố Tố, chỗ đó của huynh đau, chỗ của muội ngứa, để nó đi vào gãi ngứa cho muội nhé.

Xì, không biết xấu hổ, cũng chẳng thèm ngại lửa. Diệp Tố Huân liếc Ngu Quân Duệ một cái, cười nhẹ một tiếng, tay đè cây gậy vuốt ve, Ngu Quân Duệ a một tiếng, hai mắt sáng như sao. Diệp Tố Huân thừa dịp hắn thất thần, nhảy thật nhanh ra khỏi vòng ôm của hắn, huýt sáo một cái, chạy ra ngoài động, còn nói lại: Quân Duệ ca ca, huynh tự trị cho mình đi.

Song chỉ chạy được vài bước, Ngu Quân Duệ đã nhào tới từ sau lưng, siết phần eo của Diệp Tố Huân.

Ha... buông tay... nhột quá... Diệp Tố Huân cười lạc cả giọng, sau một hồi cười, thở dồn dập, đập vai Ngu Quân Duệ: Bắt nạt người ta, không biết xấu hổ!

Là muội bắt nạt huynh trước kìa! Ngu Quân Duệ bực tức, hăng say gào to: Muội bắt nạt huynh, có phải vì huynh không thỏa mãn được muội? Nên muội tìm cách làm huynh tàn phế rồi đi tìm người khác.

Huynh... Lời nói xấu hổ như thế cũng nói được, Diệp Tố Huân trợn trừng mắt, hừ hừ: Huynh có phải muốn tìm nữ nhân khác không thế?

Đâu có, đâu có! Nam nhân tốt sợ nữ nhan gian giảo, chỉ một câu, Ngu Quân Duệ sợ tới mức không dám khóc lóc om sòm nữa.

Về nhà thôi. Mắt Diệp Tố Huân ngập nước, liếc Ngu Quân Duệ một cái, bĩu môi nói: Đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện đó, muội sẽ nghi ngờ huynh nếu dính vào nữ nhân khác có thanh tĩnh nổi không.

Ngu Quân Duệ cắn răng, im hơi lặng tiếng, thừa nhận công lực mồm mép có tu luyện bao lâu cũng



alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc