https://truyensachay.com

Dụ Quân Hoan (Sắc)

Chương 93 - Chương 88

Trước Sau

đầu dòng
Tay quàng trên vai mình run run, rất nhỏ, cơ hồ không thể cảm nhận được. Diệp Tố Huân nhăn mày nhìn Ngu Quân Duệ, hắn còn giấu mình chuyện gì ư?

Ánh mắt Ngu Quân Duệ hấp háy, môi mấp máy, nhìn Diệp Tố Huân không nói gì.

Hắn đang ra vẻ bình tĩnh, Lưu Uyển Ngọc cực kì hân hoan, mình đoán đúng rồi, xem ra, kiếp trước Ngu Quân Duệ có lỗi với Diệp Tố Huân, là cái gì chứ? Lưu Uyển Ngọc suy nghĩ nhanh như chớp, cười nhẹ nói: Ngu Quân Duệ, huynh không ngờ ta cũng tái sinh đúng không, chuyện có lỗi của huynh với Diệp Tố Huân, ta đây tinh tường đấy.

Lưu Uyển Ngọc nói bừa nhưng lại khiến Ngu Quân Duệ luống cuống, có một câu nói là quan tâm quá sẽ bị loạn , có lẽ là chỉ tình cảnh hắn bây giờ, tay ôm Diệp Tố Huân run rẩy xiết chặt, kéo Diệp Tố Huân vào trong ngực, sít sao bóp chặt, dùng hết sức dường như sợ Diệp Tố Huân giãy giụa.

Tố Tố, muội đã đồng ý với huynh, dù huynh làm gì, muội đều không rời khỏi huynh.

Giọng hắn khàn khàn, trầm trọng đến khiến Diệp Tố Huân rơi vào cái động không đáy. Nàng không muốn hắn đau thương hoảng sợ như thế này, cái nàng cần là hắn lớn tiếng nói cho nàng nghe, Lưu Uyển Ngọc đang nói bậy.

Diệp Tố Huân, cô và kẻ địch chàng chàng thiếp thiếp, thậm chí còn sắp thành thân, có buồn cười không? Lưu Uyển Ngọc tiếp tục nói, đắc ý khiêu mi nhìn Diệp Tố Huân.

Nếu Ngu Quân Duệ được tính là kẻ thù của ta, vậy còn cô? Diệp Tố Huân không muốn nghe cô ả tiếp tục kiếm chuyện, đẩy Ngu Quân Duệ ra, mỉm cười nhìn cô ả, châm chọc lại: Cô đẩy ta xuống Liễm Ba Trì, hại chết ta, nhưng cô vẫn không chiếm được Quân Duệ ca ca, kiếp trước là vậy kiếp này cũng thế, hắn chỉ yêu mình ta.

Kiếp trước bản thân đẩy Diệp Tố Huân vào Liễm Ba Trì, Lưu Uyển Ngọc ngây ra một chút, rồi cười to đáp: Kiếp trước cô chết trước, làm sao biết được biểu ca không lấy ta?

Sau khi Tố Tố chết, ta ôm nàng chìm xuống Liễm Ba Trì tự vẫn, nào có chuyện lấy ngươi. Ngu Quân Duệ cười lạnh nói, quay đầu nhìn Diệp Tố Huân, con mắt băng lãnh lại dâng lên ngàn vạn nhu tình.

Sau khi mình chết, Quân Duệ ca ca ôm thân xác mình nhảy xuống nước tự vẫn! Nước mắt Diệp Tố Huân lã chã rơi xuống, tim như bị xé nứt ra, hắn thế mà bằng lòng cùng sống cùng chết với mình.

Quân Duệ ca ca. . . Diệp Tố Huân trầm thấp kêu, ỷ lại nằm trong vòng ôm của Ngu Quân Duệ.

Lưu Uyển Ngọc kiếm chuyện không, thấy Diệp Tố Huân và Ngu Quân Duệ nhu tình mật ý, trong nháy mắt ghen ghét dữ dội, đầu muốn ngất đi, cơ thể hơ lay động. Khóe mắt liếc thấy Diệp Tố Huân đang nhìn mình, nhướng mày, quyết định đánh một ván cờ, lùi dần, chậm rãi như muốn rơi xuống ao.

Diệp Tố Huân nhác thấy Lưu Uyển Ngọc sắp rơi xuống, vô thức định chạy tới đỡ cô ả, vừa đi được vài bước, lại bị Ngu Quân Duệ giữ vai lại.

Tố Tố, đừng để ý nàng ta.

Ngu Quân Duệ còn chưa dứt lời, Lưu Uyển Ngọc đã rơi bùm một cái vào trong ao.

Biểu...ca...cứu...muội...

Có cứu không đây? Ngu Quân Duệ do dự, Lưu Uyển Ngọc rất nhiều mánh khóe, hắn sợ xuống nước cứu người lại rơi vào bẫy do cô ả sắp xếp.

Lưu Uyển Ngọc chìm cả người vào trong nước, gợn sóng trên mặt nước ít dần, bọt khí cũng tan non nửa.

Tình cảnh quen thuộc đến thế, dường như có nước ao lạnh như băng vây quanh nàng, chậm rãi nhấn chìm đỉnh đầu, lại hình như có độc xà chui vào trong máu, âu sầu tuyệt vọng, hối hận tự trách, mờ mịt bất lực, đủ loại cảm xúc đánh úp lại, rất nhiều tình cảnh chợt hiện ra trước mắt, Diệp Tố Huân quanh thân run rẩy, rùng mình một cái, người cương cứng bất động.

Uyển Ngọc à, người tới, mau cứu người... Lưu thị đứng nhìn cách đó không xa, thấy Lưu Uyển Ngọc rơi xuống ao, khóc lóc la hét gọi người, Ngu Quân Duệ không còn băn khoăn nên cứu người hay không nữa, vươn tay ôm Diệp Tố Huân, định mang nàng rời đi.

Đừng chạm vào ta! Tiếng nói bén nhọn nghiêm túc, tay Ngu Quân Duệ bị nàng hung hăng hất ra.

Con mắt đỏ như máu đầy lửa thù hận, Tố Tố căm hận khóc mắng hắn kiếp trước xuất hiện. Khí lạnh buốt từ tim, rất nhanh tràn ra khắp cơ thể, Ngu Quân Duệ run rẩy nhìn xem Diệp Tố Huân, nói với giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn: Tố Tố, muội... muội nhớ rồi?

Diệp Tố Huân cỡ nào hy vọng bản thân cứ thế quên đi, gió lạnh như băng tạt vào mặt, mang theo đau đớn rất nhỏ, lạnh như thế nhưng không triệt tiêu được cái buốt giá thấu tận xương tỏng lòng, nàng muốn lớn tiếng khóc thét, nhưng dù cố thế nào cũng không nặn ra được một giọt nước mắt.

Tố Tố, những chuyện đó xảy ra trước khi huynh quen muội, hơn nữa đã là chuyện kiếp trước rồi, kiếp này huynh đã không để nó xảy ra nữa rồi, muội tha thứ cho huynh, được không? Ngu Quân Duệ thấp giọng cầu khẩn. Chuyện hắn muốn liều chết đè xuống, không ngờ vẫn bạo phát, đột nhiên xuất hiện, như đập hắn một cái đến đầu rơi máu chảy.

Tha thứ hắn, để tất cả trở thành quá khứ ư? Trước mắt Diệp Tố Huân hiện lên cảnh Lục La, Tử Điệp bị giày vò muốn sống không được



alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc