A Ương thích không gian yên tĩnh của vùng núi này, vì vậy ngay khi có cơ hội, cậu ta đã lên xe về đến đây ngay.
Bình thường, bà nội không cần cậu giúp việc nhà, và không có việc gì cụ thể cậu phải làm, vì vậy A Ương thường ngồi đọc sách trên một tảng đá nhỏ trong khu rừng sâu sau núi.
Sau hơn nửa tháng đọc sách, một ngày nọ, A Ương phát hiện dưới tảng đá có một chồi non màu trắng giống như một loài thực vật lạ.
Tò mò, cậu ta chạm vào chồi non. Chồi non bắt đầu phát triển và mọc ra một chiếc lá mỏng manh trong lòng bàn tay A Ương. Cậu cảm thấy thích thú và tiếp tục sờ nắn mấy lần nữa.
Chồi non tiếp tục phát triển, thân cây càng ngày càng lớn, trên lá xuất hiện những giọt nước sáng loáng.