https://truyensachay.com

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 86 - Chương 67

Trước Sau

đầu dòng
Trên đường về, trong lúc ta đang nghĩ làm sao để trả thù Triệu Minh Vũ mà không gây tổn thương đến Hạ Dao, đột nhiên cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ, ráng chịu đựng một hồi, rốt cuộc vào thời khắc mấu chốt trốn kịp vào trong một con hẻm nhỏ, hoàn thành việc biến hình. Ta sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh đầy người, may mắn không bị ai bắt gặp, nếu không chắc chắn sẽ ‘được’ lên trang đầu của báo ngày mai, xui hơn là bị mấy tổ chức kỳ quái gì đó tìm tới yêu cầu phối hợp nghiên cứu này nọ.

Ta không còn cách nào trở về nhà, đứng nhìn đống quần áo trước mặt thất thần một lát, rồi cố gắng dùng miệng moi chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, vất vả dùng móng vuốt mở ra những số liên lạc gần nhất, ấn gọi cho An An.

An An nhanh chóng bắt máy, nhưng ta không thể khạc ra tiếng người, đành phải gâu gâu mấy tiếng, hi vọng An An hiểu được.

“Giang Tư?”

“Gâu gâu…” An An…

“Sao?”

“Gâu gâu…” Cứu tôi!

“Einstein-Phì, cậu rảnh lắm quá phải không?”

Cũng trách ta, bình thường cứ hay giỡn, gọi điện thoại gâu gâu với An An… Phiên bản hiện đại của ‘Cậu bé chăn cừu và đàn sói’? Hôm nay ta thảm rồi!

“Gâu gâu!” Không phải giỡn đâu!

“Nếu là giỡn thì kêu một tiếng, không phải giỡn thì kêu hai ba tiếng.”

“Gâu gâu gâu!” An An nhà ta thông minh quá! Sém chút rơi lệ! Tôi yêu cậu!

Giờ ta không dám chạy rông trên đường, sợ bỗng nhiên chốc nữa lại biến thành một gã thanh niên trần truồng trên phố, chỉ còn cách nhờ An An tới đón.

“Cậu…”

Ta chưa kịp nghe hết câu, điện thoại đột nhiên mất tiếng, nhìn lại màn hình mới phát hiện, hết pin! Vừa nãy lòng ta nóng như lửa đốt nên không chú ý điện thoại còn bao nhiêu pin! Trời ạ, không cho người ta đường sống à? Sớm biết sẽ có ngày này thì tối qua đã không chơi game tới khuya rồi ngủ ngay đơ quên sạc pin điện thoại rồi!

Ta vô cùng căng thẳng, cứ sợ đột nhiên sẽ xuất hiện tình tiết như trong tiểu thuyết, có một tên côn đồ hoặc một con chó dữ nhảy xổ ra đòi quyết đấu sống chết với ta, trước khi cắn chết ta còn hỏi: Đây là địa bàn của tao, ai cho mày bén mảng tới?

Không có biện pháp liên lạc với An An, ta chỉ còn cách chờ đến khi trời tối vắng người bớt rồi tự chạy về, tạm thời tìm chỗ giấu quần áo, di động và ba lô trước, sau này quay lại lấy sau, về phần chúng có còn hay không thì đành dựa vào ý trời thôi.

Ngay lúc ta ngậm quần áo chuẩn bị tha đi giấu, đột nhiên xuất hiện một người đứng ngoài con hẻm, trời chiều làm bóng người nọ kéo thật dài, khiến ta sợ hết hồn, cố gắng nheo mắt nhìn, nhưng vì ngược sáng nên không cách nào thấy rõ mặt được.

Chẳng lẽ xuất hiện tình huống xấu như trong tưởng tượng? Người này vô duyên vô cớ chạy vào hẻm làm gì? Nhất định là muốn bắt ta về làm thịt ăn rồi! Dù đã sang hè, trời nóng hừng hực, người ăn thịt chó ít đi, nhưng không có nghĩa là không có người muốn ăn thịt chó!

Người nọ chậm rãi bước tới gần ta, khẽ nói, “Đừng sợ…”

Tôi không sợ! Anh đừng tới đây! Muốn làm gì?

“Tao tình cờ đi ngang qua, đột nhiên thấy có gì đó nhoáng lên nên vào xem thử, quả nhiên không sai… Mày từ đâu tới? Màu lông sạch sẽ, trông khỏe mạnh thế này hẳn không phải chó lang thang rồi. Mày có cần giúp đỡ gì không?”

Lòng người khó dò, hiện tại anh ta nói chuyện lịch sự tỏ vẻ muốn giúp ta một tay trông giống người tốt, nhưng ngộ nhỡ là kẻ mặt người dạ thú thì sao?

“Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu…” Ta nhả đồ ra, sủa điên cuồng, ý đồ ngăn anh ta tới gần. Tôi là chó dữ đó!

“Mày đang cố tình hù tao à? Dễ thương quá! Giống hệt con lông vàng tao nuôi hồi trước.” Rõ ràng ta đã tỏ vẻ rất ghét, nhưng anh ta vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn rất vui.

Chẳng mấy chốc, ta đã thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Ừm, rất đẹp trai, mặc dù không bằng An An, trông lịch sự nhã nhặn, có phong độ của người trí thức.

“Lông vàng nhà tao lưu lạc bên ngoài, không biết có đúng lúc
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc