https://truyensachay.com

Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Chương 121 - Chương 13

Trước Sau

đầu dòng
Lăng Hi Dạ nhìn cô, ánh mắt thâm thúy chợt lóe lên nhưng cô không thấy.

Tiêu Nhã Mạn hơi quay người đi không nhìn anh ta.

Giữa hai người lâm vào bầu không khí căng cứng.

Rất lâu sau Tiêu Nhã Mạn mới lên tiếng, “Hôm nay tôi muốn đi gặp Tuyết Y rồi cùng Tuyết Y tới thăm ba mẹ tôi, tôi không hi vọng anh cho người đi theo sau tôi.”

Lăng Hi Dạ lẳng lặng nhìn cô, ra khỏi phòng.

Giữa trưa, Tiêu Nhã Mạn mang tâm tình phức tạp tới chỗ Cố tuyết Y, vừa vặn Tuyết Y rảnh rỗi nên hai người lên xe tới nhà họ Tiêu.

Phòng khách xa hoa, đèn chùm pha lê khổng lồ, ánh đèn chiếu sáng bàng bạc, làm người ta sáng mắt nhưng lại không thấy chói mắt, đôi ghế sofa cổ xưa.

Giang Hiểu Cầm thấy hai cô đến thì cười vui vẻ như nhặt được vàng, ánh mắt u oán nhìn hai cô, “Hai con lâu rồi không tới thăm bà già này rồi, mẹ mong hai con lắm.” Trước kia lúc nào cũng lo con gái không gả ra được, hiện giờ thì lại ước gì hai cô chưa lấy chồng chưa có bạn trai, thời gian của hai cô bây giờ không thuộc về bà nữa, một mình bà ở trong nhà, đi dạo phố thì mệt, tìm người nói chuyện thì không có. Dù sao bây giờ hai cô cũng có cuộc sống riêng của mình, thời gian của hai cô đều phải chia một nửa cho người khác.

Nghe giọng nhớ nhung của Giang Hiểu Cầm, lỗ mũi Tiêu Nhã Mạn chua xót, trước kia không cảm thấy bà lo lắng cho họ, bây giờ họ không còn ở cùng nên bà lại nhớ họ, cô chợt phát hiện đã lâu không gặp mẹ cô rồi.

“Con sao vậy hả?” Giang Hiểu Cầm quan tâm nhìn cô, “Có phải chỗ nào không thoải mái, hay là Lăng Hi Dạ bắt nạt con?” Nói xong, vẻ mặt có xu hướng muốn tìm Lăng Hi Dạ liều mạng.

Tiêu Nhã Mạn chậm rãi lắc đầu, nói không phải, cô đưa tay ôm Giang Hiểu Cầm, “Là con nhớ mẹ.” Cô cọ xát trong ngực Giang Hiểu Cầm, tựa như quay về khi còn bé, khi đó cô cảm thấy mẹ ôm là ấm áp nhất nên thích chui vào ngực mẹ.

Vẻ mặt Giang Hiểu Cầm lập tức chua xót, khóe miệng lại tươi cười, trong mắt đầy cưng chiều, “Đứa ngốc.” Bà nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Nhã Mạn. “Nếu con nhớ mẹ thì về thăm mẹ, nhà ta cách nhà họ Lăng không xa, một giờ đi xe thôi.”

Tiêu Nhã Mạn dựa vào bà, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù đi đường một giờ nhưng đối với cô lại là một khoảng cách xa xôi.

Cố Tuyết Y nhìn hai người, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng tựa như mặt biển, thâm thúy rồi dần tụ sự thương cảm. Nếu mẹ cô không chết thì…. Cô cũng có thể dựa vào ngực bà làm nũng, cô không phải tự mình bươn chải, trái tim tinh khiết như pha lê.

Hai người ôm nhau một lúc.

Giang Hiểu Cầm khẽ đẩy Nhã Mạn ra, “Được rồi, hai con đói bụng chưa, mẹ đi nấu cơm hai con ăn.”

“Dạ!” Tiêu Nhã Mạn cười xạn lạn như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, đã lâu cô không được ăn đồ ăn mẹ nấu, thấy nhớ ghê.

Giang Hiểu Cầm nhìn Cố Tuyết Y, “Con muốn ăn gì?”

Cô hơi hoảng hốt, cánh môi mềm mại như nhụy hoa, khẽ cười, “Con ăn gì cũng được, chỉ cần là mẹ

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc