https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 27 - Chương 22

Trước Sau

đầu dòng
Tạ Xuân Hồng vẫn không yên tâm, nên lập tức gọi điện cho Hà Giai Hỉ để hỏi thăm tình hình của Đường Sơ

Hà Giai Hỉ mới vừa trải qua mười mấy tiếng trong phẫu thuật, nên cho dù cô vốn là người mạnh mẽ thì trong giọng nói vẫn thấm đượm sự mệt mỏi: “Ây da, mình mới định gọi điện cho cậu, chính anh ấy cũng không biết rõ tình trạng bệnh tình của cô ấy, anh ấy chỉ dựa theo tình trạng sức khỏe của vợ mà mua thuốc… Bất quá, thuốc này rất có vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Tạ Xuân Hồng khẩn trương hỏi

Hà Giai Hả trầm mặc một hồi mới nói: “Như vầy đi, mình vừa mới tan làm, cậu ra đây chúng ta nói chuyện một lúc!”

“Được!”

Hẹn nhau ở tiệm cà phê gần bệnh viện, lúc Tạ Xuân Hồng đến nơi thì Hà Giai Hỉ đã uống được vài chén cà phê, một tay đang xoa xoa vào huyện Thái Dương, rõ ràng có thể nhìn ra được cô ấy đang rất mệt mỏi.

“Rất xin lỗi, cậu bận rộn như vậy mà còn hẹn cậu ra đây.”

Giai Hỉ cười cười: “Khách sáo cái gì chứ?”

Tạ Xuân Hồng biết cô ấy từ trước đến nay đều rất thẳng thắn, nên cũng không khách sáo, vào thẳng chủ để chính: “Rốt cuộc là làm sao?”

Hà Giai Hỉ thở dài nói: “Nếu mình đón không sai, thì vợ anh ấy đang mang bệnh tim trong người, bệnh rất nghiêm trọng.”

Tạ Xuân Hồng không tin nhìn cô: “Làm sao có thể? Tô Văn chị ấy…. Thể trạng của chị có thể không được tốt, nhưng không phải mắc bệnh tim nghiêm trọng như vậy chứ?”

“Mình không thấy được bệnh nhân, cho nên cũng không dám quả quyết, nhưng anh ấy mua nhiều thuốc như vậy, chứng tỏ tim có phần bị suy, pháp đồ trị liệu thất thường… Mình cảm thấy điều quan trọng nhất là khuyên bệnh nhân nhanh chóng đến điều trị.” Hà Giai Hỉ nghiêm túc đứng lên, “Đây không phải là vấn đề nhỏ, nếu để bệnh tình càng lúc càng nặng thì sẽ mất mạng!”

Tạ Xuân Hồng kinh ngạc không thể nói nên lời, cô cho tới bây giờ vẫn không nghĩ đến việc Tô Văn tự nhiên mang căn bệnh nghiêm trọng như vậy… Phim truyền hình và tiểu thuyết chẳng phải thường xuyên có những tình huống cẩu huyết như vậy sao, nhân vật chính bị bệnh tim, bình thường đều sống không được lâu.

Tạ Xuân Hồng miễn cưỡng cười nói: “Bây giờ còn hơi sớm để có kết luận như vậy, cùng lắm mình sẽ mau chóng khuyên bọn họ đến đây khám bệnh…Cám ơn cậu!”

“Không có chi, đó cũng là công việc của mình mà!” Hà Giai Hỉ nhíu nhíu mày nói: “Mình có việc phải đi trước, cậu nhớ nhanh chóng khuyên bệnh nhân, lúc đó cứ tới tìm mình, mình sẽ hỗ trợ hết mình!”

“Được, đã làm phiền cậu!” Tạ Xuân Hồng đứng lên, “Đúng lúc mình cũng phải trở về, đi thôi!”

Đường Sơ còn chưa đi khỏi thành phố nên Xuân Hồng rất dễ dàng liên lạc được với anh.

Dịch Hồi tuy rằng rất bất mãn việc làm của Xuân Hồng, nhưng anh cũng không phản đối, cùng lắm lúc Xuân Hồng ra cửa anh đã ban cho cô ánh mắt của hổ đói rình mồi, ánh kia giống như đối với người đi ngoại tình.

Đại khái trong thời gian này Đường Sơ phải bôn ba khắp nơi nên so với trước kia anh gầy hơn đi rất nhiều, cả người như bao phủ vẻ ưu sầu, hoàn toàn không có vẻ phấn chấn như trong quá khứ.

Đường Sơ nhìn vẻ mặt Xuân Hồng có điều gì đó muốn nói với anh nhưng lại thôi, không khỏi dịu dàng nói: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.”

“Thầy Đường, chị Tô đang mang bệnh nặng, phải không?” Tạ Xuân Hồng thận trọng hỏi.

Đường Sơ cũng đoán được phần nào mục đích cô hẹn gặp anh hôm nay, quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán, liền thở dài một tiếng nói: “Hẳn là như thế.”

Tạ Xuân Hồng kinh ngạc nhìn anh: “Hẳn là?”

Đường Sơ cười khổ một tiếng: “Tô Văn không muốn nói cho thầy biết, cô ấy cái gì cũng để trong lòng… Nếu không phải cô ấy ngất xỉu, chắc thầy cũng không biết gì…”

Tạ Xuân Hồng trong lòng cực kỳ khó chịu, sự bất đắc dĩ cùng đau đớn trong mắt Đường Sơ làm cho trái tim cô quặn thắt.

“Thầy rất vô tâm…” Đường Sơ vô cùng ảo não nói: “Ngày thường tim cô ấy thường xuyên đập nhanh, dễ bị mệt mỏi, đôi khi mặt tái đi khi đi nhiều… Cô ấy nói từ trước đến giờ sức khỏe của mình không tốt, hệ tuần hoàn bẩm sinh đã không tốt, đứng lâu thì chân sẽ bị phù… Thầy tất nhiên đã không đưa cô ấy đến ngay bệnh viện để kiểm tra, nếu thầy sớm khuyên cô ấy đi bệnh viện, thì có lẽ bây giờ bệnh tình không nghiêm trọng đến vậy…”

“Thầy không cần tự trách mình.” Xuân Hồng ôn nhu an ủi anh, “Đây không phải là lỗi của thầy, thầy cũng không muốn tình hình diễn ra như hiện tại… Huống hồ chị Tô không muốn nói cho thầy biết, chính là không muốn thầy quá lo lắng, có lẽ tình hình cũng không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng đúng không ạ?”

Đường Sơ miễn cưỡng cười nói: “Thầy không sao, nhưng thật ra có phải em cũng mang bệnh trong người đúng không?”

Tạ Xuân Hồng ngẩn người một lúc mới hiểu ra, lần trước gặp nhau ở cửa bệnh viện, xem ra Đường Sơ đã hiểu lầm.

Xuân Hồng cười gượng hai tiếng: “Em không sao, có chút không thoải mái nhưng giờ đã tốt hơn rồi! Chị Tô vì sao không muốn đến bệnh viện lớn để khám? Lần trước em giới thiệu bác sĩ đó, cô ấy nói phải sớm khuyên bệnh nhân đến chữa bệnh.”

Đường Sơ gật gật đầu: “Thầy sẽ.”

Đang nói, vừa ngẩn đầu lên đã



alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc