https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 29 - Chương 24

Trước Sau

đầu dòng
Tạ Xuân Hồng cắn môi, ánh mắt áy náy nhìn anh.

Dịch Hồi trong lời chợt sợ hãi, sắc mặt thay đổi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Dịch Hồi …” Tạ Xuân Hồng rũ mắt xuống, “Thật xin lỗi, bây giờ em phải đi.”

“Tại sao?” Dịch Hồi cau mày, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tạ Xuân Hồng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, quay mặt sang một bên nói: “Tô Văn cô ấy … Em muốn khuyên cô ấy, cô ấy không muốn tiếp nhận điều trị …”

Lửa giận trong lòng Dịch Hồi chợt dâng lên từng chút từng chút một, nhưng lửa giận như bất chợt biến mất vì câu nói của cô, trong nháy mắt trái tim như đóng băng lạnh ngắt.

Dịch Hồi thở sâu một hơi, chậm rãi, không cho người khác cự tuyệt: “Hôm nay trễ rồi, huống chi em đang dùng cơm với gia đình anh … Ngày mai hãy đi, anh không cản em!”

Vừa rồi Tạ Xuân Hồng nghe giọng nói của Đường Sơ thì trong chốc lát tâm trí đã không còn ở đây, cô làm sao có thể đợi đến ngày mai?

“Không được …” Tạ Xuân Hồng hung hăng nói thầm, tự nhủ, “Em phải đi ngay, bây giờ còn kịp về nhà.”

Dịch Hồi không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình băng giá, sự quan tâm của cô đều dồn cho một người khác, không thể quan tâm thêm một người nào khác … Thậm chí giờ đây cô có thể thờ ơ rời đi.

Tạ Xuân Hồng không có nhiều thời gian để giải thích, vòng qua Dịch Hồi đi vào trong phòng.

Phương Tình thấy sắc mặt Xuân Hồng khó coi, không khỏi lo lắng hỏi cô làm sao vậy.

Xuân Hồng nhìn cô cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau đó vô cùng áy náy cáo lỗi cùng mọi người: “Thật sự rất xin lồi, nhà của con có việc gấp, bây giờ phải trở về … Làm phiền mọi người, thật sự là ngại quá.”

Mẹ Dịch lo lắng kéo tay cô hỏi: “Tiểu Hồng, xảy ra chuyện gì? Có gì quan trọng không, có cần ta giúp đỡ gì thì đừng ngại, chúng ta đều có thể giúp đỡ con hết mình!”

Cha Dịch trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt sắc bén nhìn Xuân Hồng, đột nhiên hỏi: “Dịch Hồi đâu?”

Mọi người lúc này mới phát hiện Dịch Hồi chưa quay trở lại phòng ăn.

Đúng lúc này, Dịch Hồi ở cửa trầm giọng nói: “Sao còn chưa ra, không phải nói anh lái xe chở em đi sao?”

Xuân Hồng thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng cười cười: “Dì à, cám ơn dì, bữa cơm hôm nay rất ngon, thật sự rất xin lỗi vì không thể dùng xong bữa cơm.”

Mẹ Dịch vỗ vỗ cánh tay của cô: “Không sao đâu, con có việc nên về xử lý trước đi, lần sau lại đến!”

Mẹ Dịch quay sang dặn Dịch Hồi: “Lái xe cẩn thận, có việc gì nhớ gọi về cho mẹ!”

Dịch Hồi nhíu màu mất kiên nhẫn: “Con biết rồi, ông nội con đi trước, Xuân Hồng, đi nhanh đi!”

Tạ Xuân Hồng không nói thêm nhiều lời nữa, theo Dịch Hồi lên xe rời đi.

Phường Tinh cau mày nhìn bọn họ rời đi, trong lòng có chút bất an.

Tạ Xuân Hồng kiên quyết không để Dịch Hồi đưa cô đi, hành lý cũng không lấy, trên người chỉ có thẻ tín dụng và một ít tiền mặt, sợ xe lửa chạy chậm, Xuân Hồng cố ý mua vé xe.

Dịch Hồi trong lòng không biết đang nghĩ gì, cái gì cũng không nói ra, chỉ lặng lẽ đến cửa hàng gần đó mua cho cô thuốc chống say xe.

Xuân Hồng cảm kích liếc nhìn anh một cái, vội vàng uống thuốc rồi lên xe, cả câu tạm biệt cũng không kịp nói.

Dịch Hồi lái xe rời khỏi bến xe, ánh đèn thành phố rực rỡ càng làm tăng thêm sự cô đơn của anh, trên đường xe cộ qua lại đông đúc nhưng không biết nên đi theo hướng sao.

Anh không biết làm như vậy có tốt hay không. Anh không ngăn cả Xuân Hồng trở về, là vì anh hy vọng cô sẽ quay về sum họp với anh, hy vọng cô có thể thật sự buông bỏ quá khứ, trong lòng thanh thản cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại.

Bất cứ cái gì cũng không làm được, đành ở đây chờ đợi … Thật là không phải tác phong của anh.

Dịch Hồi hạ quyết tâm, quay tay lái, chạy về một hướng khác.

Tạ Xuân Hồng uống thuốc rồi vẫn không giảm bớt được cảm giác say xe, dạ dày cuộn lên từng đợt, đầu óc quay cuồng choáng váng, trong xe lại ngột ngạt ồn ào, rõ ràng là mệt chết đi mà vẫn không thể nào ngủ được, đành phải nhắm mắt tựa đầu vào thành xe, cố gắng tập trung đầu óc về những chuyện khác để tránh đi cảm giác ngột ngạt trong xe.

Vật vã cho đến khi xe dừng, Tạ Xuân Hồng lao khỏi xe đầu tiên, ngồi xổm bên đường ói đến kinh thiên động địa.

Phun hết mọi thứ ra ngoài mới thấy thoải mái được một chút, huyết áp xuống thấp cùng với sự mệt nhọc làm cho cô cảm thấy trước mắt toàn một màu đen khi đứng lên. Tạ Xuân Hồng hít thở sâu vài lần thì cơn choáng váng mới tạm đi qua, uống một hớp nước mới thấy đỡ hơn, sau đó rảo nhanh bước đi về phía thị trấn nhỏ.

Về đến thị trấn, đã là giữa trưa, Tạ Xuân Hồng dừng ở một quán nhỏ ven đường ăn lót dạ, sau đó trực tiếp đến nhà Đường Sơ.

Đường Sơ mở cửa thấy Xuân Hồng, nhất thời kinh ngạc, anh không nghĩ Xuân Hồng đến nhanh như vậy.

“A Sơ, là ai vậy?”

Tạ Xuân Hồng hướng vào trong nhà nói lớn: “chị Tô Văn, là em!”

Tạ Xuân Hồng vừa nhìn thấy thần sắc của Tô Văn tâm trạng liền sa sút, lần trước gặp gỡ sắc mặt cô ấy tuy có phần tái nhợt nhưng vẫn rất có sức sống, hoạt bát, mà bây giờ … Tô Văn hốc



alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc