https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 45 - Chương 40

Trước Sau

đầu dòng
Trong nháy mắt lửa giận của Dịch Hồi tăng vọt lên, ánh mắt hết sức u ám nhìn cô ta chằm chằm, chậm rãi nắm chặt đấm tay, ngón tay bị anh bóp lại phát ra tiếng răng rắc vang dội.

“Em muốn đánh một trận sao, muốn thất bại dưới tay anh sao? Anh nhớ là nhiều năm như vậy em vẫn chưa thắng nổi anh, em nhất định muốn đánh nhau?”

Lý Lily cười rất vui vẻ: “Chuyện đánh nhau dã man đến như vậy, bây giờ mà đánh e rằng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng.”

Dịch Hồi hừ lạnh: “Anh không đánh phụ nữ, nhưng cũng không ngại dạy dỗ em một bữa.”

Lý Lily không hề nhút nhích, trong nháy mắt không biết từ đâu rút ra một cây súng đen ngòm, bàn tay linh hoạt quay một vòng rồi dừng lại, họng súng chỉa thẳng vào Dịch Hồi, tư thế phóng khoáng không thể diễn tả được, động tác nhuần nhuyễn làm cho Lý Lily càng thêm vẻ hiên ngang anh hùng.

“Là một người văn minh có đầu óc, em thích dùng vũ khí công nghệ cao hơn.”

Ánh mắt Dịch Hồi lạnh lẽo, lời nói chứa đầy ý muốn cảnh cáo: “Khách du lịch mà lại tự nhiên mang theo súng như vậy sao? Em đúng là trắng trợn lộ liễu! Lý Lily, nếu em còn quấy rầy anh, cũng đừng trách anh không dùng tình cảm đối xử với em! Mặc dù anh đã không còn trong quân ngũ, nhưng nhà họ Dịch thì không, đừng ép anh phải dùng biện pháp mạnh.”

Nói xong, không thèm để ý đến họng súng đang chỉa thẳng vào mình, một chân hung hăng đá cánh cửa đóng lại, một rầm chói tai vang lên, túi nilon nho nhỏ trong nháy mắt vỡ tung tóe.

Lý Lily hướng về cánh cửa lớn nặng nề đóng kín khạc một cái, tiện tay đem cái mớ vằn thắn còn sót lại trên tay ném vào thùng rác cạnh nhà, sau đó xoay người đi ra ngoài. Die nd da nl e q uu ydo n

Mới vừa đi một vài bước, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó nên dừng lại, quay đầu nhìn lên, quả nhiên thấy từ trên cửa sổ tầng hai một phụ nữ khoanh tay trước ngực đứng nhìn.

Khẩu súng trên tay Lý Lily chưa thu lại, không cần suy đoán cũng biết đó là Tạ Xuân Hồng, kèm theo tiếng “Pang” phát ra trên miệng là động tác bắn bằng tay hướng về phía cô, cười lên cực kỳ hống hách.

Tạ Xuân Hồng không chút sợ hãi, rất bình tĩnh từ từ cúi xuống, sau đó nhanh như chớp, bưng một thau nước lạnh tạt mạnh xuống dưới.

Tay Lý Lily vẫn còn giơ súng, cả người bỗng nhiên như hóa đá cứng đơ trên mặt đất, toàn thân ướt sũng, không thể tin được nhìn chằm chằm lên phía trên, trái tim tràn ngập lửa giận làm cho Tạ Xuân Hồng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Xuân Hồng không chút sợ hãi cười rạng rỡ nói: “Cô Lý, bận rộn suốt cả ngày như vậy, không khí lại nóng nực, khó tránh khỏi nóng nực trong người, chậu nước lạnh này vừa đúng để làm cô mát mẻ.”

Tạ Xuân Hồng tao nhã phất phất tay, không chút khách sao đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại.

Vừa đúng lúc này Dịch Hồi đi lên, chỉ Xuân Hồng đang đứng bên bồn rửa nghi ngờ hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Tạ Xuân Hồng lạnh lùng cười một tiếng: “Không có gì, hôm nay làm được một việc tốt mà thôi.”

Bất chợt dưới lầu phát ra một tiếng hắc hơi to đến phô trương làm cho Dịch Hồi trong nháy mắt đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, không khỏi dở khóc dở cười nói: “Em đúng thật là … Ngay cả anh cũng không dám tùy tiện trêu chọc cô ta, em lại có thể cho cả chậu nước lạnh tưới xuống dưới …”

Tạ Xuân Hồng xoay chân tránh chạm vào anh, tức giận trợn mắt nhìn anh một cái: “Anh đau lòng?”

Dịch Hồi mỉm cười: “Làm sao có thể? Hiện tại anh thấy rất thoải mái, thật là vừa lòng hả dạ!”

Tạ Xuân Hồng vốn đang tùy tiên khoác trên người tấm áo choàng tắm mỏng đến trong suốt, có thể nhìn thấy bên dưới tấm áo ấy hoàn toàn không có gì, lại còn rất nhiều dấu vết mập mờ rải rác từ cổ đến xương quai xanh do trận chiến sôi nổi nóng bỏng để lại, cô cứ xinh đẹp như thế đứng ở nơi đó, làm cho Dịch Hồi có cảm giác vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt Xuân Hồng đung đưa, mỉm cười vô cùng quyến rũ: “Toàn thân thoải mái sao? Vậy thì tốt, nhanh chóng đi ngủ đi, sáng mai bà đây còn phải trở về.”

“Anh rất muốn anh và em cùng nhau “đi ngủ” …”

Dịch Hồi liên tiếp năm lần bảy lượt bị cắt ngang chuyện tốt, vào lúc này càng thêm gấp rút không thể chờ thêm, thật nhanh tiến đến muốn ôm lấy Tạ Xuân Hồng.

Xuân Hồng đưa bàn tay đang chống lên bồn rửa mặt đập tới, nhân lúc anh tránh né liền đẩy anh ra đi vào phòng ngủ, sau đó cương quyết dập mạnh cửa lại rồi khóa trái.

Vẻ mặt Dịch Hồi vô cùng đau khổ đứng bên ngoài gõ cửa: ‘Xuân Hồng, mở cửa, anh sai rồi … Em không thể nhẫn tâm như vậy, đốt lửa rồi bỏ chạy, anh sẽ vì nín mà bệnh mất thôi …”

Tạ Xuân Hồng đứng phía trong cười khúc khích, nghiêm mặt nói: “Tự mình giải quyết đi, làm cho cuộc sống thêm phong phú nhé!”

Dịch Hồi càng thấy thê thảm hơn, đấm mạnh vào cửa: “Em không tàn nhẫn đến như vậy chứ … Ít nhất em cũng cho anh tấm chăn!”

Tạ Xuân Hồng không dễ bị lừa, không thèm để ý đến tiếng kêu gào khóc thảm thiết ngoài cửa, rút hai tờ giấy vo thành hai viện nhét vào lỗ tai, tắt đèn thong thả leo lên giường đi ngủ.

Dịch Hồi vô cùng buồn bả gõ cửa đến nữa đêm, cuối cùng đành uất ức ngủ một mình, trong đầu tưởng tượng tình cảm mùa hè mãnh liệt, bờ biển lãnh mạn cũng không có, còn đụng phải sự từ chối của Xuân Hồng, cho nên lúc thức dậy vào sáng hôm sau, cả người buồn bã ỉu xìu, trên bộ mặt xuất hiện toàn vẻ bất mãn.

Ngược lại Tạ Xuân Hồng thì tinh thần sảng khoái, làm xong bữa sáng liền bưng ra, không để ý đến ánh mặt buồn bã phía đối diện, vui vẻ kiêu ngạo dùng cơm xong, lau miệng rồi mới nói: “Dọn dẹp xong lập tức lên đường trở về.”

Dịch Hồi cố sức đấu tranh: “Khó có thể được nghỉ phép, không thể ở lại thêm hai ngày sao?”

Tạ Xuân Hồng cười như không cười nhìn anh, chậm rãi nói: ‘Vậy anh muốn tiếp tục cùng hồng nhan tri kỷ trở lại chốn cũ tìm kỷ niệm sao?”

Dịch Hồi cứng họng, đành ngậm chặc miệng, bất đắc dĩ chuẩn bị lên đường.

Lúc đến trong lòng tràn đầy sự mong đợi, lúc về lại có cảm giác mất mác vô cùng, vì vậy Dịch Hồi đẩy đau thương lên tốc độ lái xe, một mạch lái thẳng về nhà.

Chuyển nghỉ dưỡng ở bờ biển mặc dù chưa đúng như ý nguyện làm cho Dịch Hồi rất thất vọng, nhưng sau khi trở về quan hệ hai người rõ ràng là thân mật hơn rất nhiều sơ với trước kia, rất nhiều chuyện Tạ Xuân Hồng tự nguyện nói với anh, không hề còn giống như trước kia, giữ mình tách riêng khỏi thế giới của anh.

Thỉnh thoảng Tạ Xuân Hồng vẫn đi thăm Tô Văn, lần này trong lòng Dịch Hồi còn rất nhiều oán giận, nhưng là anh đối với Tô Văn có rất nhiều thiện cảm, cho nên cho dù rất ghét Đường Sơ, anh cũng không cản trở cô.

Lúc này bụng Tô Văn đã hơi nhô lên, những cơn nghén lúc mang thai cũng đã xuất hiện, ăn cái gì cũng ói, một chút dầu mỡ cũng không thể ngửi được.

Đường Sơ không biết làm cách nào, vô cùng sốt ruột, mỗi ngày đều phải suy nghĩ cách để dỗ cô ăn, nhìn cô mỗi ngày một gầy gò thì lo lắng đau lòng không dứt.

Tạ Xuân Hồng cũng bất lực, cô chưa bao giờ mang thai nên cũng không biết giúp Tô Văn bằng cách nào, nhưng mà thấy Tô Văn ngày càng nhợt nhạt, trong lòng cô đối với việc mang thai càng thêm chống đối.

Tạ Xuân Hồng tự tay đưa bát canh hầm đến, súp này là đặc sản của



alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc