https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 48 - Chương 43

Trước Sau

đầu dòng
Đường Sơ gặp phải biến cố lớn như vậy, cả người cứ dần dần sa sút đi, suốt ngày uể oải không còn sức sống, cứ cầm kỷ vật của Tô Văn rồi cả ngày sầu não, đối với chuyện gì cũng không quan tâm, làm cho ba Đường mẹ Đường hết sức lo lắng.

Tạ Xuân Hồng cũng cảm thấy bó tay không có cách nào, cô vốn không biết cách an ủi người khác, càng không biết làm cách nào để anh có thể giảm bớt đau đớn, điều duy nhất cô có thể làm là giúp nhà họ Đường lo lắng chuyện tang lễ của Tô Văn.

Mặc dù Dịch Hồi cũng có chút oán hận vì cô cả ngày lẫn đêm cứ kề cận chăm sóc Đường Sơ, nhưng suy đi tính lại dù sao Đường Sơ cũng đang gặp nỗi đau thương quá lớn, cho nên dù trong lòng có bất mãn nhiều hơn nữa thì cũng thể nào ngăn cản Xuân Hồng được.

Hai ngày trước tết Trung Thu, Dịch Hồi cố ý tan làm sớm một chút, hớn hở hăng hái đón Xuân Hồng cùng nhau về nhà.

Mấy ngày nay Tạ Xuân Hồng rất kiềm chế tâm trạng của mình, cũng may Dịch Hồi không ghen tuông gây gổ giống như trước kia, không chỉ bao dung cô mà đối với Đường Sơ còn ra sức giúp đỡ , thậm chí có rất nhiều chuyện phải nhờ Dịch Hồi xử lý mới êm xuôi.

Sau khi dùng bữa xong Dịch Hồi nhanh chóng dọn dẹp chén đũa rồi kéo Tạ Xuân Hồng ngồi xuống, đưa cho cô một hộp quà được gói ghém tinh xảo đẹp mắt.

Tạ Xuân Hồng ngờ vực nhận lấy chiếc hộp vuông nho nhỏ hỏi: “Đây là cái gì?”

Dịch Hồi có ý bảo cô mở ra, đập vào mắt cô là chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh trong veo vô cùng quý giá.

“Cho em?” Tạ Xuân Hồng cẩn thận ngắm nghía chiếc vòng hồi lâu, sau đó đeo thử lên cổ tay của mình.

Màu xanh ngọc bích của chiếc vòng, trong suốt nổi bật trên làn da trắng ngần, nhìn hết sức đẹp mắt.

Tạ Xuân Hồng kinh ngạc hỏi: “Anh đưa em chiếc vòng tay đẹp như vậy để làm gì?”

Dịch Hồi cười khẽ: “Ai nói là cho em? Đây là quà anh biếu mẹ vợ anh! Anh cảm thấy chiếc vòng này rất đẹp, rất hợp với phong cách của mẹ, nên mua tặng cho bà.”

Sắc mặt Tạ Xuân Hồng không thay đổi, tháo vòng ngọc ra đặt lại vào hộp, sau đó bình tĩnh nói với anh: “Muốn lấy lòng mẹ em, anh đừng có hao công tổn sức như vậy, em đã nói với anh, em luôn quyết định việc của em!”

Dịch Hồi lập tức cười lấy lòng: “Đó là đương nhiên, nếu em thích thì lát nữa anh đưa em cả chục cái … Nếu không anh sẽ nhờ người làm cho em một chiếc y chang như chiếc này.”

Tạ Xuân Hồng biết Dịch Hồi muốn mua cái gì thì cái ấy tuyệt đối không hề rẻ, nhưng cũng không nghĩ nó đắt đến như vậy, không khỏi sợ hết hồn.

“Không cần, anh có thì giữ lại cho mình đi, mẹ em chắc sẽ không nhận nhưng món đồ mắc tiền như vậy.”

Dịch Hồi không đế ý nói: “Đây là lễ vật ra mắt, là của con rể kính biếu mẹ vợ, mẹ chắc sẽ không từ chối!”

Tạ Xuân Hồng lúc này mới nhớ ra, cô đã từng đồng ý với Dịch Hồi tết Trung Thu sẽ cùng người nhà họ Dịch về thị trấn nhỏ để hai bên gia đình nói về chuyện tình cảm của hai người, coi như là hai nhà chính thức gặp nhau, những chuyện xảy ra gần đây làm cho cô quên mất chuyện này, không nghĩ đến Dịch Hồi có lòng như vậy, một mình chuẩn bị lễ vật.

Tạ Xuân Hồng ấp úng nói: “Dịch Hồi, chúng ta có thể không đi được không … Có thể lùi thời gian lại ít lâu hay không, vào tết Trung Thu em không thể nào trở về được, bây giờ Đường Sơ suốt ngày như sống trên mây, ba Đường mẹ Đường lại lớn tuổi, rất nhiều chuyện không thể lo được, em không thể bỏ mặt họ …”

Nét vui vẻ trên mặt Dịch Hồi lập tức biến mất dần, lẳng lặng nghe cô nói.

Tạ Xuân Hông ngừng nói ngay lập tức, không khí yên lặng quá làm trong lòng cô cảm thấy bất an.

Qua thật lâu, Dịch Hồi mới chậm rãi mở miệng, âm thanh đều đều không mang theo chút tình cảm nào.

“Hoãn tới khi nào?”

Tạ Xuan Hồng sửng sốt, không nghĩ anh sẽ tốt bụng đến như vậy, tự nhiên bình tĩnh hỏi ra vấn đề này, suy nghĩ một chút mới lắc đầu trả lời: “Bây giờ còn chưa biết …”

“Không biết?” Dịch Hồi cười lạnh một tiếng, hỏi, “Nếu như anh ta mãi mãi như vậy thì sao?”

Tạ Xuân Hồng không trả lời được.

Đáy mắt Dịch Hồi trong nháy mắt lạnh lùng như sương giá, lạnh lẽo nhìn Xuân Hồng hòi: “Nếu như anh ta mãi mãi như vậy không buông được nỗi đau mất vợ, có phải em sẽ chăm sóc anh ta cả đời?”

Tạ Xuân Hồng lo lắng kéo tay anh, không cho anh đi: “Dịch Hồi, anh hãy nghe em nói …”

Dịch Hồi dùng lực hất mạnh tay cô ra, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết: “Tạ Xuân Hồng, em đối với Đường Sơ rốt cuộc là loại tình cảm gì, em có bao giờ nghiêm túc suy nghĩ chưa?”

Tạ Xuân Hồng vội vàng nói: “Dịch Hồi, bây giờ em xem Đường Sơ là thầy em, anh ấy là người quan trọng nhất của chị Tô Văn, chị Tô Văn trước khi mất …”

“Đủ rồi!”

Dịch Hồi cắt ngang lời cô, cười lạnh liên tục, “Ý em là trước khi mất Tô Văn đã đem Đường Sơ gởm gắm cho em? Tạ Xuân Hồng, Đường Sơ đã là người đàn ông trưởng thành, không phải cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được như trẻ con, còn phải cần em hao tâm tốn sức sao? Hừ, bây giờ em cũng tốt rồi, bây giờ Tô Văn chết rồi, em không phải là đợi có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Đường Sơ hay sao? Tâm nguyện nhiều năm như vậy hôm nay rốt cục cũng thực hiện được, anh có nên chúc mừng em vì em đã được đền bù xứng đáng hay không?”

Trong lòng Tạ Xuân Hồng có rất nhiều suy nghĩ, muốn giải thích rõ ràng với Dịch Hồi, nhưng anh liên tiếp chất vấn cô nên một câu cũng không nói ra được..

Dịch Hồi gật đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy đau thương: “Em coi anh là gì? Người thế thân hay người dùng trong lúc cô đơn? Dùng để giải trí lúc buồn chán? Bây giờ Đường Sơ không có Tô Văn bên cạnh, lúc anh ta yếu đuối khó khăn nhất, vừa đúng thời điểm em có thể thừa cơ xen vào, lặng lẽ yêu anh ta nhiều năm như vậy, rốt cục có thể quang minh chính đại đem phần tình cảm này mà nói thành lời, cho nên em có thể một phát đá văng anh đi!”

“Không phải vậy, không phải như là anh nghĩ đâu …”

“Đừng nói nữa!” Dịch Hồi mệt mỏi khoát tay, “Mỗi lần em cho anh tràn đầy hy vọng liền sau đó là làm cho anh cực kỳ thất vọng, khi anh nghĩ rốt cục anh có thể tiến gần em thêm từng bước một thì em lại cho anh thấy là chính anh tự ảo tưởng mà thôi … Tạ Xuân Hồng, em có quan tâm đến anh một chút nào không? Em có bao giờ chú ý chút xíu nào đếm cảm nhận của anh không? Em có nghĩ tới việc, anh sẽ giải thích như thế nào với ba mẹ anh về việc em chưa lâm trận đã bỏ trốn không?”

Dịch Hồi thở dài, dường như muốn đem tất cả những mệt mỏi trong lòng, những uất ức và đau lòng theo lời nói trút hết ra ngoài.

“Xuân Hồng, có lẽ ngay cả chính em cũng không biết, em đối với Đường Sơ đã vượt qua sự quan tâm thông thường của học trò đối với thầy giáo, cũng không



alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc