https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 50 - Chương 45

Trước Sau

đầu dòng
Dịch Hồi hơi nâng thân mình lên, vội vã kéo áo ngủ ra tiện tay ném sang một bên, hoàn toàn khỏa thân. Cả cơ thể màu đồng lộ ra vẻ táo bạo, hoang dã, gợi tình một cách bất thường. Cảm giác rất quyến rũ làm cho Xuân Hồng không tránh khỏi đỏ mặt.

Dịch Hồi cúi xuống, hơi nóng bất thường tỏa ra từ những bắp thịt của anh, ngón tay dùng lực kéo đứt áo ngực trên người Xuân Hồng.

Tạ Xuân Hồng theo bản năng đưa tay lên che ngực, lại bị Dịch Hồi chặn lại, sau đó mạnh mẽ kéo tay cô lên đỉnh đầu, dùng chiếc áo ngực vừa bị đứt, thuần thục đem hai tay cô trói vào đầu giường.

Cổ tay Tạ Xuân Hồng đau nhức, hoảng sợ vùng vẫy: “Dịch Hồi, anh bình tĩnh đi nào, anh muốn làm gì? Buông …”

Dịch Hồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của cô, chậm rãi mỉm cười, nhưng nụ kia lại toát ra tà khí không thể diễn tả được bằng lời, hàm răng trắng lóa nhìn thế nào cũng không thấy được ý tốt, làm cho trong lòng Xuân Hồng hồi hộp một phen.

“Em hỏi anh muốn làm gì? Đương nhiên là muốn ăn sạch em, muốn làm cho em nhập hẳn là cơ thể anh, để xem em còn cách nào có thể chạy trốn được anh”

Tạ Xuân Hồng cau mày nhìn anh, không xác định được đến lúc này anh đã tỉnh rượu hay chưa.

Toàn bộ thân trên của Tạ Xuân Hồng phơi bày trước mắt, chỉ còn chiếc quần jean đen lưng thấp phía dưới. Tình trạng bán khỏa thân của cô càng thêm quyến rũ, chiếc bụng phẳng lì theo nhịp thở chuyển động lên xuống, dưới cái rốn xinh xắn đáng yêu là mấy đường hồng nhạt do cạp quần lằn vào tạo nên, làm tôn lên làn da trắng nõn như ngọc, rõ ràng là một loại hương vị của trái cấm.

Dịch Hồi dứt khoát cúi đầu, gặm nhấm bộ ngực cô trước tiên, hàm răng sắc nhọn không chút lưu tình chà xát lên đỉnh cúc hoa nhạy cảm của cô, làm Tạ Xuân Hồng không tự chủ được mà kêu lên.

Dịch Hồi làm ngơ trước tiếng kêu của cô, hiện tại chẳng còn biết thương hoa tiếc ngọc nữa, động tác vội vã dùng lực kéo quần cô xuống, một bên răng môi không ngừng lưu lại những dấu vết trên ngực cô, một bên ngón tay nóng bỏng khiêu khích những điểm mẫn cảm trên cơ thể cô.

Hai tay Tạ Xuân Hồng bị trói không thoát ra được, trước ngực vừa đau vừa ngứa, những hành hạ đó làm cho cô thêm nhíu chặt chân mày, dần dần, trong cổ họng không thể kiềm chế được nữa thoát ra tiếng rên rỉ, không biết là vì thống khổ hay vì yêu thích, khi đi vào tai Dịch Hồi, lại thành những tiếng rên hấp dẫn đến không ngờ, làm cho đôi mắt đen láy đang bị che khuất bởi dục vọng lại tăng thêm tia hưng phấn tàn nhẫn.

Dịch Hồi ngẩng đầu hôn sâu lên môi Xuân Hồng, lấy toàn bộ âm thanh của cô đem nuốt vào bụng, tay trái mạnh mẽ vuốt ve tấm thân mượt mà của cô, một chân dùng lực đẩy đầu gối của cô, tay phải nắm chặt bắp đùi mạnh mẽ tách ra, sau đó gác cao lên, nguy hiểm quỳ giữa hai chân cô, phần eo hạ xuống, không chút khách sáo hung hăng đi vào trong.

Tạ Xuân Hồng không thể tin được mở lớn hai mắt, muốn hét lớn nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, khúc dạo đầu chưa đủ, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Dịch Hồi thô bao đến như vậy, làm cho cô cảm thấy cơ thể bị vật cứng rắn xé tan đau đớn, nơi mềm mại nhất của cơ thể bị vật thô ráp cứng rắn chà xát, đau rát.

Tạ Xuân Hồng đau đến chảy cả nước mắt, càng vặn vẹo dây trói càng siết chặt, càng đau đớn không chịu nổi, trong lòng lửa giận bùng phát, không khỏi dùng lực há to miệng, hung hăng cắn anh.

Mùi máu tươi tràn ngập trong miệng hai người, vẫn không làm cho Dịch Hồi lùi bước, ngược lại càng kích thích dục vọng nguyên thủy nhất trong con người anh bộc phát, cả người tràn ngập sự thô bạo, động tác cũng càng lúc càng thêm kịch liệt.

Hai người giống như hai con thú đói khát cắn xé nhau, không cam lòng để yếu thế hơn so với đối phương.

Rốt cục Dịch Hồi cũng buông tha đôi môi bị anh giày vò đến sưng đỏ, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh của cô, di chuyển đến vị trí trái tim của cô mới ngừng lại, giống như người đói khát lâu ngày gặp được đồ ăn ngon, vội vàng ngoặm lấy nuốt từng ngụm nơi mềm mại ấm áp của cô.

Sự khô khan cùng với giày xéo ma sát làm cho Xuân Hồng không nhịn được mà khóc thành tiếng, động tác của Dịch Hồi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu mông lung nhìn những giọt nước mắt đang chảy của cô, đáy mắt dần khôi phục lại tia nhìn trấn tĩnh. Tới cuối cùng vẫn là không muốn làm tổn thương đến cô, dù rằng hiện tại, sự nín nhịn làm cho toàn thân phát đau, trong muốn tàn nhẫn một lần để khinh thường cô, làm cho nỗi thống khổ khắc tạc vào cơ thể cô, vào trong lòng cô, về sau sẽ không tái phạm bỏ mặt anh nữa, về sau không bao giờ quên được anh. Nhưng vừa thấy những giọt nước mắt đáng thương của cô chảy ra, Dịch Hồi không tự chủ được mà mềm lòng, thở dài thật sau, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên nơi hai người đang kết hợp, xoa dịu sự khó chịu của cô, dùng tay từ từ khơi lên cảm xúc của cô, ham muốn của cô.

Dù sao hai người ở chung cũng được một thời gian rất dài, sớm đã quen thuộc với cơ thể của đối phương, hai người hòa hợp như đã thành thói quen, chỉ trong thoáng chốc Tạ Xuân Hồng đã bị kích thích. Từ từ chuyển động, da thịt từ từ ửng đỏ rất đẹp mắt, cơ thể cũng không còn tái nhợt như lúc bị đèn nén, động tác của Dịch Hồi dần dần nhẹ nhàng êm ái như nước.

Sự kìm nén của Dịch Hồi đã lên đến cực hạn, cảm thấy cơ thể dưới thân mình từ từ thả lỏng, liền lập tức tóm lấy eo của Xuân Hồng, bắt đầu chuyển động nhanh.

Một tiếng rồi một tiếng rên rỉ cứ theo môi tràn ra, Tạ Xuân Hồng chưa bao giờ chứng kiến hành động điên cuồng dã man của Dịch Hồi, trong lòng không khỏi sợ hãi, trên người cô là người đàn ông không

alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc