https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 60 - Chương 55

Trước Sau

đầu dòng
Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Xuân Hồng bị tổn thương dây chằng, chỉ cần bó thuốc đơn giản là được, vừa mới chuẩn bị bó thuốc thì Hà Giai Hỉ đã ngăn lại.

Hà Giai Hỉ không hài lòng nói bác sĩ khám qua loa, sau đó cô kiên quyết bắt phải bó bột làm cho Tạ Xuân Hồng xem ra rất giống người vừa bị thương rất nặng.

Hà Giai Hỉ thỏa mãn gật đầu nói: “Như vậy mới tốt.”

Tạ Xuân Hồng khó hiểu nhìn cô hỏi: “Cái gì tốt?”

Giai Hỉ không thay đổi sắc mặt nói: “Cậu vì mới nên mới bị thương thành như vầy, nếu không xử lý tốt nhất có thể, làm sao mình có thể yên tâm được?”

Tạ Xuân Hồng cười nhẹ: “ Cậu đâu có cố ý.”

Thật ra là cố ý…

Hà Giai Hỉ vội ho một tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác: “Mình đi đón Hân Hân, sau đó trở lại bệnh viện đón cậu rồi cùng về nhà nhé.”

Tạ Xuân Hồng gật gật đầu nói: “Cám ơn cậu.”

Khi Hà Giai Hỉ đưa Hân Hân và Xuân Hồng về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Chân Tạ Xuân Hồng bị thương nên vận động không tiện, Hà Giai Hỉ tự mình xuống bếp làm cơm tối.

Bạn nhỏ Hân Hân càng lớn càng xinh đẹp như búp bê, dáng điệu vô cùng đáng yêu, khuôn mặt cực kỳ giống Xuân Hồng, tính tình tinh quái, bởi vì mọi người xung quanh đều nuông chiều cô bé làm cho nó có những lúc rất ngang ngược.

Hân Hân leo lên sô pha đến ngồi bên cạnh Tạ Xuân Hồng, tò mò gõ lên lớp thạch cao trên chân cô hỏi: “Mẹ có đau không?”

Chân Tạ Xuân Hồng bị bó ra như vậy, một chút cảm giác cũng không có vì thế lắc đầu nói: “Không đau.”

Hân Hân chớp mắt, vẻ mặt u buồn nói: “Vậy là nguy rồi, con nghe nói bị đau thì vẫn tốt hơn là không đau… Chân mẹ có phải bị gãy không?”

Tạ Xuân Hồng vuốt đầu cô bé: “Không phải, nếu mẹ không đi thì sẽ không đau.”

Hân Hân vừa ngồi bên cạnh mẹ nói chuyện phiếm, vừa thích thú lấy bút màu ra vẻ linh tinh trên chân mẹ.

Tạ Xuân Hồng nhìn tác phẩm của con gái trên chân mình, bất đắc dĩ nói: “Con đi chơi đi, mẹ có việc cần bàn với mẹ nuôi.”

Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vui vẻ chạy vào phòng.

Hà Giai Hỉ nhìn Hân Hân cười nói: “Chưa thấy đứa trẻ vui vẻ như nó.”

Tạ Xuân Hồng thở dài: “Các cậu yêu chiều con bé quá, mình thực sự sợ nó lớn lên sẽ rất khó dạy.”

Hà Giai Hỉ lơ đễnh nói: “Con nít là để yêu… Đúng rồi, bây giờ cậu di chuyển khó khăn, một mình không thể nào chăm sóc tốt cho Hân Hân, hay là để mình mang con bé về thành phố N vài ngày, vừa đúng dịp đầy tháng con gái Nhị Hỉ, Lưu Duyệt và Nhị Hỉ đều rất nhớ con bé.”

Tạ Xuân Hồng nghe vậy có chút do dự.

“Cậu sợ cái gì chứ, không phải là nó chưa từng đến thành phố N, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu.”

Tạ Xuân Hồng cụp mắt xuống, che đậy hết cảm xúc trong lòng, gật nhẹ đầu nói: “Vậy phiền các cậu chăm sóc Xuân Hồng giúp mình.”

Hà Giai Hỉ mỉm cười: “Không có gì! Hân Hân, ngày mai mẹ nuôi đưa con đi thành phố N tìm Lưu Duyệt, có thích không?”

Hân Hân reo lên một tiếng rồi chạy đến, chui vào lòng Hà Giai Hỉ nói: “Mẹ nuôi thật tốt!”

Dịch Hồi vừa mới họp xong liền nhận được điện thoại của Phương Tình, không kiên nhẫn hỏi ngay: “Em có chịu để yên hay không vậy?”

Phương Tình hừ lạnh một tiếng: “Yên tâm, lần này em không gọi để chửi anh, con gái của Lưu Duyệt hôm nay đầy tháng, anh mau mang quà đến chút mừng đi!”

Dịch Hồi và Lưu Duyệt cũng thân thiết gì, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Anh sẽ bảo người mang quà đến.”

“Thôi đi, nếu con gái của anh đầy tháng, người ta nhất định sẽ đích thân mang quà đến! Sau người mang quà đến sao? Một chút thành ý cũng không có!”

Dịch Hồi mệt mỏi xoa xoa chân mày, anh và nhà họ Lưu cũng không thân thiết lắm, tự mình mang quà đến ư!

“Dịch Hồi, em nói cho anh biết, anh không đến thì hối hận cả đời!”

Phương Tình đùng đùng nổi giận, nói dứt câu liền ném điện thoại đi.

Trái tim Dịch Hồi chợt rúng động, hối hận cả đời sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng đến…

Dịch Hồi gác điện thoại, giao cho thư ký chuẩn bị giúp anh một phần quà, sau đó sắp xếp công việc rồi ra đi.

Đi từ xa đã nghe tiếng cười nói bên trong, Dịch Hồi cầm quà trên tay đột nhiên cảm thấy bối rối, một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như có một thứ gì đó đang tìm cách xâm nhập vào nơi mềm mại sâu trong tận cùng tâm hồn anh mà anh không có khả năng chống đỡ, cái cảm giác ấy đang từ từ khóa chặt trái tim anh làm cho anh cảm thấy không thể nào hiểu nổi.

Dịch Hồi đi ngay vào trong, vừa tiến vào phòng khách liền bị một gì đó va mạnh, nhất thời không kịp dừng bước, làm cho cái đó văng mạnh về phía ngược lại, “Bùm” một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Dịch Hồi cuống quýt đưa tay ra rồi tự nhiên cánh tay như bị đông cứng giữa không trung, bé gái nhỏ mặc bộ đồ lông hình con thỏ đang ngồi dưới đất, mở to cặp mắt đen lánh trong sáng nhìn anh, trên khuôn mặt tròn trịa phúng phính đỏ lên vì đau, đôi môi nhỏ xíu mím chặt là cho khuôn mặt bé càng đáng yêu vô cùng, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ xíu xinh đẹp kia rõ ràng là mang bóng dáng của một người nào đó.

Trong nháy mắt Dịch Hồi cảm thấy vô cùng căng thẳng, đầu óc trống rỗng, ánh mắt thâm thúy trầm mặc đang chìm trong rối bời không biết phải làm gì tiếp theo.

Mọi người trong phòng khách đều đột ngột dừng hoạt đồng, không gian bỗng chốc yên tĩnh đến kỳ lạ.

Hân Hân đỡ tai thỏ lớn trên đầu đang phủ trước mặt, chống tay đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu thuận nói: “Chú, xin lỗi đã đụng vào chú.”

Âm thanh trong trẻo vang lên lập tức làm Dịch Hồi thức tỉnh, vẻ mặt như không thể tin được.

“Cháu, cháu, cháu là…”

Cả đời Dịch Hồi, chưa bao giờ có sự vấp váp trong lời nói như vậy, đối mặt với cô bé, anh hoàn toàn cảm thấy tay chân mình rối loạn, thậm chí ngay cả một câu trọn vẹn cũng không thể thốt ra.

Dáng dấp của cô bé kia quả là xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt lại giống như khuôn đúc người mà anh vẫn mong nhớ ngày đêm, đôi mông mỏng bướng bỉnh thì rõ ràng là được thừa hưởng từ anh!

Đại khái là khuôn mặt kích động của Dịch Hồi có chút vặn vẹo, Hân Hân nhìn vẻ mặt có phần hung dữ của anh, bước chân nhúc nhích sợ hãi, lạch bạch chạy về phía Phương Tình, nhào vào lòng cô chỉ về phía Dịch Hồi hỏi: “Cô ơi, có phải chú kia giận cháu rồi đúng không ạ?”

Trong lòng Phương Tình cũng hơi lo lắng, lần này gặp phải đả kích lớn như vậy, đoán chắc Dịch Hồi đang phát hoảng đến lặng người rồi.

Ánh mắt Dịch Hồi sắc lạnh như dao, trên trán như phủ mây mù, lớn tiếng hỏi: “Phương Tình! Em tính giấu anh đến bao giờ?”

Phương Tình sợ đến mức so vai rụt cổ, trong lòng không khỏi than thầm, kiểu này không biết đánh chết cũng bị lột da.

Cố Mạch cười lạnh

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc