https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 1 - Chương 1

Trước Sau

đầu dòng
“Hả? Không thể nào, bọn họ cứ như vậy ở chung sao?”

“Đúng vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi bọn họ mới quen nhau hơn hai tháng! Cô nàng này cũng quá vội vàng.”

“Mình nói cậu quá ghen tỵ với người ta rồi.” Giang Linh cười đểu nhún nhún bả vai mình “Một người sắp tiến vào hàng ngũ gái ế.”

“Giang Linh!” Giờ phút này lại bị người ta đâm chọt vào chỗ đau làm cho tôi phát tác.

Đang muốn đưa tay bóp cổ Giang Linh lại bị một cái tay khác cản lại.

Chàng trai ngồi ở phía sau Giang Linh chính là em trai Giang Linh tên Giang Vũ Thần.

“Tuổi của hai người cộng lại đã hơn năm mươi rồi vẫn còn cãi nhau ầm ĩ trên xe buýt không cảm thấy mất mặt sao?”

Mất mặt? Mang theo em trai như vậy ra ngoài mới mất mặt. Giang Linh dứt khoát nghiêng cơ thể ra hướng khác giống như súng máy đã lên nòng chỉ vào Giang Thần ngồi ở phía sau “Thằng bé này lúc học cấp hai thành tích xếp thứ ba trong lớp sao bây giờ đi thi lại nộp giấy trắng! Không chỉ thành tích rớt xuống nó còn tự xưng là đẹp trai nhất trường đồng thời còn qua lại với ba bốn nữ sinh! Một người đã là quá mức rồi lại còn đồng thời ba bốn người! Tương lai khẳng định đức hạnh sẽ giống Lý Minh Vũ!” Nói đến bạn trai cũ của mình đôi mắt Giang Linh hận đến nỗi muốn phun ra lửa.

Giang Vũ Thần tính khí giống y như chị gái lúc này bị Giang Linh biến thành trò hề bắt đầu mãnh liệt liệt kê khuyết điểm của chị gái.

“Chị thì tốt lắm à? Thất nghiệp nửa năm bây giờ suốt ngày ở nhà xem ti vi! Không có tiền lương còn xài tiền bậy bạ, lúc ba mẹ không cho chị tiền liền ăn trộm tiền của em!”

“Giang Vũ Thần em dùng từ như vậy sao! Chị là chị của em dùng tiền của em liền trở thành ăn trộm sao?”

“Vậy chị phải được sự đồng ý của em không phải sao?”

“Chị là chị em cần gì phải cho phép?”

“Là chị thì ngon sao?”

Nhìn hai người không ai nhường ai còn cãi nhau kịch liệt, tôi lập tức biến thành người hòa giải nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng Giang Vũ Thần liền ngưng cãi vã. Điện thoại của cậu vang lên.

“Alo? Ai vậy?” Bởi vì cùng Giang Linh bất phân thắng bại giọng điệu nghe điện thoại của Giang Vũ Thần rất hung hăng.

“Hứ, tìm thằng bé còn có thể là ai chứ, bạn bè không tốt chứ sao.” Giang Linh ngồi thẳng người tự nhủ.

“Ha ha ha ha” Tôi cười làm lành.

Không biết Vũ Thần ở phía sau lải nhải nói những gì đến khi xe buýt tới điểm dừng cậu liền xuống xe: “Em không đi ăn cơm cùng hai người, có người tìm em!”

“Bíp.” Cửa xe buýt đóng lại, bóng dáng Vũ Thần liền biến mất.

Giang Linh nhìn về hướng cửa xe đã đóng vung tay lên “Tiểu tử thối đáng lẽ nên đi từ sớm!” Nói xong cô biến thành Giang Linh với nụ cười ngọt ngào như khi ở bên đàn ông ôm cánh tay tôi “Bạn thân, tiền lương tháng đầu tiên của cậu được bao nhiêu?”

“Không tới 2500 tệ.”

“Được! Vậy thì mình ăn của cậu 1500 tệ.”

Cô nhìn Giang Linh đang ôm tay mình bất đắc dĩ lắc đầu.

Giang Linh là bạn học thời cấp hai, cấp ba, đại học liên tục mười năm của tôi, quan hệ của chúng tôi còn tốt hơn cả chị em. Sau khi tốt nghiệp đại học ba năm Giang Linh thất nghiệp tôi thì vào làm cho một công ty thiết kế thời trang. Tên tôi là Liêm Di, năm nay hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học Z của Đại Lục, không có kinh nghiệm yêu đương.

“Liêm Di về rồi sao?” Bị Giang Linh làm thịt một trận, tôi kéo cơ thể mệt mỏi về nhà, vừa vào cửa đã gặp mẹ.

“Con về rồi.” Tôi thay dép hỏi mẹ đang đưa giày cho mình “Mẹ phải ra ngoài sao?”

Mẹ tôi ngẩng

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc