https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 10 - Chương 10

Trước Sau

đầu dòng
“Alo......”

“Sắp tan làm chưa?”

“Vẫn chưa, đang họp.”

Có lúc Giang Vũ Thần thật là phiền toái. Tôi cất điện thoại di động lại chăm chú vào buổi họp.

Quản lý không phát hiện ra tôi mới mất tập trung, ông lấy ra một xấp bản thiết kế, đưa cho mọi người sau đó nói: “Chủ đề thiết kế thời trang mùa hè lần này tôi thất thiết kế của Liêm Di tương đối khá.”

Quản lý nói xong các đồng nghiệp rối rít vỗ tay chúc mừng tôi. Minh Chí nháy mắt với tôi “Được tuyên dương.”

Tôi xấu hổ cười gật đầu một cái.

“Nhưng mà” Quản lý lại nói tiếp “Mặc dù thiết kế rất đẹp nhưng hơi thiếu tính thực dụng.”

Tôi giống như một đứa trẻ vừa được cho một quả táo ngọt lại bị tát một cái, có chút uất ức. Quản lý nói chuyện cũng hơi quá rồi.

“Mặc dù chủ đề là mộng ảo nhưng tôi lại muốn thiết kế cho những người thường mặc, không phải cho người mẫu mặc.” Quản Lý gọi tên tôi “Liêm Di cần phải học tập nhiều hơn.”

“Vâng” Tôi gật đầu.

Minh Chí nhìn vẻ mặt như đưa đám của tôi viết một câu lên cuốn sổ của mình đưa cho tôi: “Sau này chú ý một chút là được, chỉ là chú tật xấu mà thôi! Nhưng mà thiết kế lần này của em thật sự làm người ta kinh ngạc!”

Mỗi lần Minh Chí đều giống như anh trai cổ vũ tôi.....tôi cảm kích nhìn anh ta gật đầu một cái lại viết lên sổ của mình “Em sẽ tiếp tục cố gắng.”

Minh Chí thấy tôi cười anh ta cũng cười.

Thật là nụ cười thân thiết, ma xui quỷ khiến tôi lại giật mình một cái. Đây không phải là động lòng chứ?

Quản lý lại phê bình tác phẩm một chút cuối cùng tuyên bố áp dụng thiết kế của Minh Chí.

Buổi họp kết thúc chúng tôi cũng tan làm, tin nhắn của Giang Vũ Thần cũng tới.

“Tan làm chưa? Em xin giáo viên về sớm rồi.”

“Về sớm?”

“Đúng vậy, em tới công ty chị, gặp rồi nói.”

Bơi vì có thể về sớm Giang Vũ Thần rất hạnh phúc! Tôi lấy túi xách chuẩn bị về, Minh Chí ngồi đối diện vẫn chưa chuẩn bị về.

“Minh Chí vẫn chưa về à?”

Anh ta giống như đang tìm đồ ngẩng đầu nhìn tôi cười: Phải đợi một chút, không biết đã nhét phần thiết kế kia vào chỗ nào rồi.” Anh ta khổ não cười.

Ánh đèn soi sáng khuôn mặt anh ta, cả người Minh Chí giống sạch sẽ, nụ cười cũng sạch sẽ.

Tôi lại mất hồn rồi. Cảm giác hơi lúng túng, tôi vội vàng tạm biệt anh ta muốn đi về.

“Liêm Di.” Lúc đi tới cửa anh ta lại gọi tôi.

“Có.....có chuyện gì?” Nói chuyện hơi cà lăm, tôi cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng.

Minh Chí lấy từ trong tủ ra cái dù trong suốt của Giang Vũ Thần “Dự báo thời tiết nói trời có thể mưa, cô cầm dù về đi!”

Lúc anh ta đưa dù cho tôi, tôi cảm giác như một đứa bé thấy ánh mặt trời. Tôi thật sự động lòng?

“Không cần, không cần, anh cầm đi.” Nói xong, tôi chạy vèo ra khỏi phòng làm việc.

Cho đến khi vào thang máy tim tôi vẫn còn đập rất nhanh. Minh Chí.....Tôi thích anh ta? Anh ta đúng là khiến người ta



alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc