https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 33 - Chương 29

Trước Sau

đầu dòng


Từ nằm trên ghế salon trở lại nằm giường, chất lượng của giấc ngủ cũng được nâng cao lên, cả đêm đều ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai lúc tôi thức dậy, trên ghế salon ngoài phòng khách đã không còn người.

Vũ Thần đã đi học từ sớm rồi. Mẹ bưng đồ ăn sáng từ phòng bếp đi ra, “Con cũng mau ăn chút gì trước khi đi làm đi, sáng sớm đầu mỗi tuần không phải đều có cuộc họp hay sao?

Vâng!

. . .

“Áo cưới mùa hè . . .” Từ phòng họp ra ngoài, các đồng nghiệp rối rít bàn tán về đề tài này.

Minh Chí, tại sao vừa rồi quản lý muốn anh phụ trách thiết kế lần này, anh lại từ chối? Trở lại chỗ ngồi, tôi không hiểu hỏi anh.

Anh không am hiểu. Hiển nhiên là Minh Chí đang nói dối tôi.

Tôi không vui nhìn anh nói, Anh mà không am hiểu? Ở trên trần nhà của nhà anh, có mấy mẫu áo cưới được thiết kế rất đẹp mà!

Minh Chí nghe thấy áo cưới trên trần nhà thì ngẩn người ra, sau đó cúi đầu, cũng không nói chuyện nữa. Nhìn thấy anh như vậy, lại càng khiến cho tôi muốn đi tìm hiểu chân tướng sự thật. Nhưng mà trực tiếp đi hỏi anh thì hình như thành ra đang nhiều chuyện.

Một lát sau, hình như Minh Chí nhớ ra cái gì đó, anh ngẩng đầu lên hỏi tôi, “Quả cầu thủy tinh lần trước anh đưa cho em đâu rồi?”

“Quả cầu thủy tinh? Cái có bề ngoài tròn tròn đúng không?”

Đúng. Anh gật đầu.

Đang ở bàn của em . . . Lúc tôi nhìn cái bàn làm việc trống trơn của mình, lời nói của tôi không thốt ra được nữa, quả cầu thủy tinh mà Minh Chí cho tôi mượn đã đi đâu rồi? ! Ta cuống quít lật giấy tờ và bản thiết kế lên, nhưng mà không thấy quả cầu thủy tinh bị đè ở dưới, tôi đi tìm trong ngăn kéo của mình, nhưng mà vẫn không thấy đâu, tìm kiếm khắp tủ cũng không thấy bóng dáng của nó đâu. Dần dần cảm giác xấu hổ và đau lòng lan truyền trên khuôn mặt của tôi.

“Không thấy?” Minh Chí cố gắng hết sức khiến cho mình nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt của anh tràn đầy vẻ nóng nảy.

“Đúng vậy . . .” Nghĩ tới lần trước anh nói với tôi là không muốn nghe thấy lời xin lỗi của tôi, tôi khựng lại, sửa miệng nói, “Ngại quá.”

Anh không trách cứ tôi, cũng không tha thứ cho tôi, anh không nói, làm cho người ta có cảm giác như đưa đám.

Lúc này quản lý đã tới, rõ ràng là anh ta tới để nhờ vả Minh Chí.

“Lão Hoàng, chuyện áo cưới mới vừa rồi cậu hãy đồng ý đi, lần này chính là thiết kế cho thiên kim của tổng giám đốc.”

. . . . . . Minh Chí không lên tiếng.

Sao vậy? Quản lý hỏi tôi.

Em đã làm mất quả cầu thủy tinh mà anh ấy đưa.

Chính là cái có hình tròn tròn phải không?

Tôi kinh ngạc, Sao quản lý lại biết?

Quản lý xấu hổ cười, Buổi sáng khi tôi tới, đi qua bàn của cô, không cẩn thận đụng trúng làm rơi nó, tôi nhìn thấy nó cũng vỡ hỏng rồi, cho nên ném đi . . . Vừa đi làm liền mở cuộc họp, tôi vẫn còn chưa kịp nhận lỗi với cô, không phải, nên nói lời xin lỗi với Lão Hoàng mới đúng.

Nghe thấy quả cầu thủy tinh bị rơi vỡ, bỗng dưng Minh Chí ngẩng đầu lên, anh muốn xông ra ngoài đi tìm, nhưng mà anh lại đang do dự, mâu thuẫn của anh khiến cho tôi nhìn thấy mà khó chịu, lại càng thêm tự trách.

Quản lý, tôi xin phép đi ra ngoài khoảng mười phút.

Được. leê quý d0n9.

Nếu như Minh Chí vẫn còn mâu thuẫn không biết nên đi tìm nó hay không, vậy thì trước tiên tôi sẽ đi tìm giúp anh. Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc, bây giờ đã là chín giờ năm mươi phút rồi, xe ra dọn dẹp sẽ tới vào lúc mười giờ. Quả cầu thủy tinh này mặc dù nhìn rất rẻ, nhưng mà Minh Chí quan tâm nó như vậy, nó nhất định là do một người quan trọng đưa cho anh, nếu cứ bị vứt đi như vậy, không chỉ mình Minh Chí khó chịu, mà người đưa đồ cho anh cũng sẽ tiếc nuối, mà tôi thì lại càng tự trách.

Đi tới bãi rác phía sau của tòa nhà, cảm giác kích động dọc đường đi trong nháy mắt đã trở nên lạnh ngắt. Trống trơn, xe rác đã tới thu dọn rồi . . .

“Thôi, mất thì mất, đã sớm nên vứt nó đi.”

Tôi xoay người, Minh Chí đứng ở sau người tôi, anh cũng đi theo.

Mặc dù ngoài miệng nói thôi, nhưng mà bộ dạng nghiêm túc và khổ sở của anh, không giống như nguyện ý buông tay một chút nào.

Thật sự xin lỗi, Minh Chí. Nóng lòng, tôi đã vô ý nói mấy từ kia.

Nhưng mà lần này Minh Chí lại không để ý như mấy lần trước, anh hít sâu một hơi, cố gắng mỉm cười nói với tôi, “Tạm thời trốn việc vào phòng ăn nghe anh càu nhàu một lát được không? Bây giờ ông chú kỳ lạ đang cần có người nghe anh nói chuyện.

Tôi gật đầu.

Bây giờ trong phòng ăn của nhân viên rất vắng vẻ, ngoại trừ hai người bọn tôi ra thì không có người nào khác.

Minh Chí mua hai lon coca từ máy bán hàng, “Cho em.”

Vâng. Tôi nhận lấy, rất chân thành bắt đầu lắng nghe.

Còn nhớ rõ Hỉ Hỉ chứ. Trên khuôn mặt sạch sẽ của Minh Chí không có nụ cười, cũng không có ưu sầu, rất bình thản nói với tôi.

Tôi gật đầu.

Mẹ của con bé, chính là vợ của em trai anh . . . Bọn anh là bạn học thời đại học, ngoại trừ quan hệ bạn học, bọn anh còn là người yêu của nhau, quả cầu thủy tinh đó chính là cô ấy mua tặng anh. leê quý d0n9.

Nghe nói như thế, dường như tôi đã hiểu được toàn bộ, mặc dù trong phim truyền hình đã từng xem thấy nhiều vở kịch kịch tính như vậy rồi, nhưng mà trong đời sống bình thường, đây là lần đầu tiên tôi thấy, có chút kinh ngạc.

Sau khi Tốt nghiệp đại học, hai người bọn anh cùng đi nước Pháp du học, nhưng mà anh thì ở lại nước Pháp ba năm, mà cô ấy thì chỉ có một năm.

Tại sao?

Minh Chí cười, nụ cười hối hận, Bởi vì bọn anh gây nhau. Bởi vì sinh nhật của cô ấy, anh không nhớ, năm thứ hai đại học bọn anh bắt đầu quen nhau, nhưng mà cho tới bây giờ anh vẫn không nhớ ngày sinh nhật của cô ấy, lần đầu tiên cô ấy tha thứ cho anh, lần thứ hai trước ngày sinh nhật cô ấy đã nhắc nhở anh, lần thứ ba anh biết được ngày sinh nhật của cô ấy sau một tuần qua một người bạn của cô ấy, lần thứ tư cô ấy khóc mắng anh, anh mới nhớ tới. Minh Chí hối hận nghẹn ngào, “Anh là người rất kém cỏi, anh chưa bao giờ cố ý nhớ, nhưng mà anh thích
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc