https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 58 - Chương 51.3

Trước Sau

đầu dòng
Em trai đẹp trai lại đáng yêu. . . . . . Thu lại tâm sự trong lòng, tôi lắc đầu cười nhạt, bước nhanh hai bước chạy theo Minh Chí.

Đến gần cửa hàng sushi, nhìn xuyên vào bên trong, chúng tôi nhìn thấy Giang Linh mặc bộ quần áo tươi sáng, đúng lúc này cô ấy cũng quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Thấy tôi và Minh Chí cùng đi, cô ấy cười vô cùng vui vẻ, vẫy vẫy tay đối với tôi. Nhưng mà tôi không có hơi sức để đáp lại cô ấy.

Khi tôi sắp bước chân vào cửa hàng sushi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác nó giống như có ma thuật, khiến cho tim tôi đập mạnh và rất khó thở.

“Hi!”

“Hi cái gì mà hi.” Đối mặt với sự chào hỏi nhiệt tình của Giang Linh, Minh Chí nhỏ giọng thì thầm.

“Hi.” Tôi cố hết sức lộ ra khuôn mặt tươi cười với Giang Linh.

Mặc dù Giang Linh không chọn chỗ mà lần trước tôi và Vũ Thần tới đây lần đầu tiên, nhưng mà dù sau nơi này cũng có quá nhiều điều để nhớ lại . . .

Còn chưa kịp ngồi xuống chỗ xong xuôi, tôi đã vội vàng nói lời chào từ biệt với hai người bọn họ rồi.

Không phải là trong người tôi không khỏe, mà chẳng qua là tôi không chịu nổi không khí và những hình ảnh khiến cho người ta nghẹt thở kia. Kể cả lần đầu tiên tôi và Vũ Thần hôn nhau, hay là anh nắm tay của tôi, mười ngón tay đan vào nhau, tuyên bố sẽ khôn buông tay . . .

Tôi thua, sự đau lòng sau đêm hôm đó của tôi đã tỉnh lại, tôi cho là mình có thể quên đi cảm giác có anh ở bên cạnh, sẽ thích ứng được cuộc sống không có anh, nhưng mà mới chỉ mười hai ngày, không tới hai tuần lẽ, tôi đã bị đánh bại hoàn toàn!

Quá khứ của chúng tôi không phải cơn ác mộng, cũng không phải là một giấc mơ đẹp, mà nó là sự thật, là chuyện đã từng xảy ra!

Quan trọng hơn là, tôi trân trọng nhưng chuyện đã từng xảy ra, cho nên sẽ không oán hận nó một chút nào, lại càng không hận Vũ Thần! Tình yêu của chúng tôi mới bắt đầu, sao có thể để cho hận thù chiếm giữ được?

Đi ra khỏi cửa hàng sushi, tôi cuống quít trốn vào trong quảng trường đông đúc.

Ở đây có rất nhiều người, nhốn nha nhốn nháo, nhưng mà người tôi muốn gặp lại không có ở đây.

Đôi mắt mờ mịt sương mù, sự nhớ nhung vượt qua cả nỗi đau, không giấu nổi sự tò mò, rốt cuộc tôi lấy dũng khí mở lá thư mà Vũ Thần đã để lại cho tôi ra.

“Không biết nên xưng hô với em như thế nào, Liêm Di? Hay là chị? Thôi, có lẽ vẫn nên theo cách thức mà trước khi anh viết thư cho em. Đầu tiên, anh xin lỗi, vì đã không chào tạm biệt. Anh biết rõ là em nhất định sẽ tức giận, sẽ mắng chửi nói anh là người xấu, nhưng mà không sao, ai quan tâm chứ! Người như em, đã nhiều năm rồi chỉ số thông minh cũng không khá hơn chút nào, anh nghĩ trình độ mắng chửi cũng không có gì ghê gớm lắm đâu? Nói thật, em suốt ngày coi anh như một đứa trẻ con, thật ra thì người trẻ con chính là em, có biết không? Ngốc muốn chết, nhưng mà luôn nghĩ mình thông minh. Phụ nữ như vậy, có người đàn ông nào thích thật lòng chứ? Suy nghĩ một chút, chuyển trường tới Canada, quả thật chính là một lựa chọn sáng suốt . . .”

Rời đi là một lựa chọn sáng suốt . . . Quả thật

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc