https://truyensachay.com

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 12 - Chương 12

Trước Sau

đầu dòng
Tuy rằng Tề Ngọc Yên có hơi bất ngờ với việc Lý Cảnh mặt dày muốn đưa mình về, bản năng của nàng muốn cự tuyệt hắn. Nhưng lại nghĩ tới hắn vừa mới ra tay cứu mình, giờ lại cự tuyệt thẳng thừng ngay trước mặt, hình như không ổn cho lắm. Xem ra, muốn thoát khỏi Lý Cảnh, bản thân mình phải tìm cơ hội trốn thoát. Vì thế, Tề Ngọc Yên chăm chú nhìn Lý Cảnh một lúc, sau đó gật đầu, nói:” Vậy thì tiểu nữ đa tạ công tử.”

Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên đồng ý, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội nói: “Nếu cô nương sợ không tiện, cô cứ dẫn tỳ nữ đi ở trước, chúng ta theo sau là được rồi.” Hắn nhủ thầm trong bụng, dù sao chỉ cần tìm được nhà nàng, sau này có thể tìm được nàng thôi.

“Ừ.” Tề Ngọc Yên mỉm cười gật đầu, rồi dẫn theo Mai Hương đi ở đằng trước, đám Lý Cảnh theo sát phía sau.

Đi được một đoạn, Tề Ngọc Yên nhịn không được quay đầu lại, nhìn Lý Cảnh sau lưng mình.

Đúng lúc Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, vừa vặn mắt hai người giao nhau, không khỏi ngẩn ngơ.

Tề Ngọc Yên mỉm cười với Lý Cảnh, rồi mau chóng xoay người lại. Nàng kéo cánh tay của Mai Hương, thì thầm bên tai cô: “Mai Hương, xem ra, chúng ta phải tìm cách cắt đuôi bọn họ mới được.”

“Tại sao ạ?” Mai Hương thắc mắc: “Để vị công tử kia hộ tống chúng ta về phủ không phải tốt ư?”

“Tuyệt đối không thể để hắn tìm được phủ lí.” Tề Ngọc Yên nhỏ giọng nói: “Em đừng hỏi nhiều nữa, dù sao ta muốn bỏ rơi hắn, em mau nghĩ cách hộ ta đi.”

Mai Hương sợ hãi nói: “Cô nương, hình như bọn họ đều có võ. Hai nữ tử yếu đuối chúng ta có chạy cũng không thoát, đánh cũng không lại, làm sao mới cắt đuôi được đây?”

Tề Ngọc Yên suy tính một lúc mới nói: “Em có biết tiệm nào có cửa trước cửa sau thông ra hai đường khác nhau không. Chúng ta vào bằng cửa trước, sau đó lẻn ra bằng cửa sau.”

Mai Hương nghĩ ngợi, nói: “Cô nương, nô tỳ biết có một cửa tiệm hương phấn trên đường cái Tây thị, cửa trước là đường cái Tây thị, cửa sau thì nối với phố Đồng An, có thể dùng được.”

“Tốt lắm.” Tề Ngọc Yên nghe xong, vội gật đầu nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi mua hương phấn đi.”

Nói xong Tề Ngọc Yên xoay người, đợi Lý Cảnh tới, nói với hắn: “Công tử, ta muốn đến đường cái chợ Tây mua vài món đồ. Bên đấy náo nhiệt, cũng đông đúc người. Không dám làm phiền nhóm công tử nữa, hay là mấy người cứ đi trước đi?”

Lý Cảnh sao chịu đi cơ chứ, cười cười, nói: “Không sao, cô cứ việc mua, ta chờ cô.”

Tề Ngọc Yên đã đoán được Lý Cảnh sẽ nói như vậy nên cũng không nói nhiều, mỉm cười với hắn rồi xoay người, đi về phía đường cái Tây thị cùng với Mai Hương, bước vào cửa tiệm hương phấn nọ.

Lý Cảnh thấy cửa tiệm này bán đồ cho nữ tử, không tiện theo vào nên đứng ở bên đường chờ Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên và Mai Hương chọn lựa hương phấn một hồi ở phía trước cửa tiệm, tựa hồ không vừa ý cái nào.

Chưởng quỹ thấy Tề Ngọc Yên dường như không hài lòng lắm, liền cười nói: “Phòng phía sau vẫn còn hương phấn loại khác, hay là cô nương vào xem thử.”

Tề Ngọc Yên gật đầu nói: “Vậy ta ra sau xem.”

Chưởng quỹ tới trước cửa phòng sau, vén rèm để hai người chủ tớ Tề Ngọc Yên vào phòng.

Lúc Tề Ngọc Yên tới cạnh cửa như sực nhớ ra gì đó, quay đầu nở một nụ cười xinh đẹp với Lý Cảnh, nói: “Công tử, ta vào trong xem nhé.”

Lý Cảnh nhìn Tề Ngọc Yên không chớp mắt, chỉ thấy nụ cười của nàng tựa như một bình rượu nguyên chất. Chỉ lướt nhìn, cả người say mèm. Hắn gật đầu mỉm cười nói với Tề Ngọc Yên: “Cô nương không cần vội, cứ từ từ mà chọn.”

Tề Ngọc Yên cười rồi vén rèm vào trong phòng cùng Mai Hương.

Màn vải buông xuống, Lý Cảnh thấy bóng dáng của Tề Ngọc Yên bị che khuất sau tấm mành. Hắn đứng ở ngoài tiệm có chút lạnh lẽo, đợi Tề Ngọc Yên đi ra.

Lý Cảnh cũng cảm thấy hành vi của mình ngày hôm nay có chút điên rồ, đường đường là thiên tử lại cam tâm tình nguyện đứng trên đường, chờ đợi một
alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc