https://truyensachay.com

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 19 - Chương 19

Trước Sau

đầu dòng
Cả bốn người đã diện thánh xong, cung yến chính thức bắt đầu.

Các cung nữ nối đuôi nhau vào, xếp món ngon rượu ngọt lên trên bàn.

Tề Ngọc Yên nhìn trên bàn của mình được bày một tô thịt đào hoa*, sò biển tơ vàng, canh đậu phụ Văn Tư, vịt Bát Bảo, gà hạnh hương.

(Thịt đào hoa: giống với thịt kho tàu bên mình.

Gà hạnh hương: gà rút xương chiên cùng hạnh nhân lát rưới sốt chanh.)

Trong đó có món sò biển tơ vàng là món Tề Ngọc Yên thích nhất. Kiếp trước ở trong cung, nàng ăn không ít, từ lúc sống trong lãnh cung nửa năm, sau đó trùng sinh, tính ra đã lâu rồi nàng chưa được ăn món sò biển tơ vàng do Ngự Thiện phòng làm. Hơn nữa từ lúc tiến cung tới giờ, nàng bận bịu sắp xếp, chưa bỏ gì vào bụng, hiện giờ quả thực có hơi đói.

Vất vả lắm mới đợi Tiêu thái hậu nói xong một đống lời khách sáo, sau đó cho phép khai tiệc, Tề Ngọc Yên không đợi nổi bốc lên một con sò biển tơ vàng, dùng đũa gỗ mun khều thịt dưới lớp vỏ sò biển, đặt vào trong chiếc đĩa sứ bạch ngọc trước mặt, đang chuẩn bị cho vào miệng, đột nhiên nghe Tiêu thái hậu gọi mình: “Tề quý nhân.”

Tề Ngọc Yên vội ngẩng đầu, nhìn Tiêu thái hậu đang mỉm cười nhìn mình. Nàng vội đặt đũa gỗ mun xuống, cung kính nói với Tiêu thái hậu: “Thái hậu gọi tần thiếp có chuyện gì ạ?”

Tiêu thái hậu chỉ vào đĩa thịt sò biển của nàng, nhẹ nhàng nói: “Sò biển là món ăn kích thích. Trên người ngươi có bệnh, chỉ sợ ăn sò biển càng khiến mặt ngươi càng khó khôi phục lại, ai gia cảm thấy ngươi vẫn không nên ăn thì tốt hơn.”

Bấy giờ Tề Ngọc Yên mới phát giác mình bị mĩ thực mê mụ đầu óc, suýt chút nữa quên mất mình đang giả bệnh, vội vàng gật đầu, cười đáp: “Thái hậu nói đúng, tần thiếp không nên ăn những món gây kích thích.”

“Tốt lắm, để cung nữ mang sò biển xuống đi.” Tiêu thái hậu nói.

“Dạ.” Tề Ngọc Yên mỉm cười gật đầu, sau đó trơ mắt nhìn cung nữ đem sò biển tơ vàng trước mặt mình đi mất.

Nhìn sò biển tơ vàng mình thích nhất bị đem đi, cơn thèm ăn trong Tề Ngọc Yên vụt giảm bớt đi, ăn cũng không được nhiều. Ba người còn lại bởi vì có Hoàng đế ở đây, không dám ăn thoải mái, chỉ nếm qua loa mấy món đồ ăn rồi đặt đũa xuống, cúi đầu không nói.

Tiêu thái hậu thấy không khí có chút nặng nề, liền cười nói với Phan Dửu Quân: “Phan tần, mấy chuyện lạ mà ngươi kể lúc trước rất thú vị, còn nữa không? Kể thêm một chút để mọi người cùng vui đi.”

Phan Dửu Quân nghe Tiêu thái hậu nói, nghĩ muốn nhân cơ hội khiến Lý Cảnh chú ý tới mình, liền lên tinh thần, kể câu chuyện về Kim Nhân cốc ở vùng phía tây Đại Hiên. Chuyện về Kim Nhân cốc này, Tề Ngọc Yên cũng từng được nghe kể, phong tục ở đó khác với Đại Hiên, bình thường là người phụ nữ làm việc đồng áng, còn nam tử thì ở nhà nội trợ.

Phan Dửu Quân vừa nói tới phong tục của Kim Nhân cốc, vừa quan sát sắc mặt của Lý Cảnh, thấy hắn dường như chẳng có chút hứng thú nào, nàng liền chưng hửng, từ từ ngừng nói.

Tiêu thái hậu thấy Phan Dửu Quân kể xong, lại hỏi: “Phan tần, còn nữa không?”

Phan Dửu Quân gượng cười, đáp: “Hồi Thái hậu, tạm thời tần thiếp chưa nghĩ ra chuyện nào khác nữa.”

Tiêu thái hậu có chút thất vọng, sau đó quay sang nhìn Tề Ngọc Yên, hỏi: “Tề quý nhân, không phải ngươi từ phương Nam trở về ư? Liệu phương Nam có chuyện gì kì lạ không?”

Tề Ngọc Yên không ngờ Tiêu thái hậu lại chỉ đích danh mình, đầu tiên là ngớ ra. Sau đó trong lòng thầm nghĩ, giờ mình đã xấu xí thế này rồi, kiếp này hẳn là người không được sủng, không thể ỷ vào Lý Cảnh nữa. Nếu như có thể làm cho Thái hậu yêu thích, sau này ở trong cung, ít nhất còn có chỗ dựa. Vì thế nàng cười nói: “Nhắc tới, tần thiếp có được nghe kể về một giai thoại.”

“Vậy ư?” Tiêu thái hậu vừa nghe có chuyện kì lạ, chớp mắt phục hồi lại tinh thần, nói: “Vậy ngươi mau mau kể đi.”

Tề Ngọc Yên cười nói: “Lúc tần thiếp ở Mi Dương có nghe một chuyện kì lạ từ Vinh Châu phủ gần Mi Dương.”

“Chuyện lạ gì?” Tiêu thái hậu hỏi.

Tề Ngọc Yên kể: “Nghe nói ở Vinh Châu phủ có một thông phán tên là Trương Nghị, người này da mặt trắng nõn, phong thần tuấn lãng, dung mạo tuyệt hảo, là mĩ nam tử nổi danh tại đó. Vào một đêm nọ, Trương Nghị mơ thấy một người xấu xí, mũi to râu rậm tới tìm y, nói rằng cực kì thích khuôn mặt của y, muốn trao

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc