https://truyensachay.com

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 81 - Độc Kế

Trước Sau

đầu dòng
Lưu Tĩnh Chi ngừng trong giây lát, rồi nói tiếp: “Ta nghe nói, là một miếng bạch ngọc bội, từ Phẩm Ngọc phường ra. Trên miếng ngọc bội kia còn khắc bốn chữ Lam Điền nhật noãn (Lam Điền nắng ấm).”

“Lam Điền nhật noãn?” Phan Dửu Quân lẩm bẩm, đột nhiên, mắt nàng ta sáng rực, nói: “Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên (nắng ấm chiếu vào ngọc Lam Điền sinh ra khói)! Ha ha! Chung Dục! Tề Ngọc Yên! Vậy mà có tình ý.”

“Quý nghi, nhỏ tiếng chút!” Lưu Tĩnh Chi nghe nàng ta gọi hẳn tên Chung Dục và Tề Ngọc Yên ra, vội vàng lên tiếng ngăn cản, ánh mắt còn đảo xung quanh quan sát, thấy không có người gần đó mới bớt căng thẳng.

Giờ đây, trong đầu Phan Dửu Quân chỉ xoay quanh chuyện của Tề Ngọc Yên và Chung Dục. Nàng ta biết, chuyện này rất có giá trị, nói không chừng mình từ đây có thể chuyển người!

Đúng lúc này, có một người khác tới thăm Phan lão phu nhân. Lưu Tĩnh Chi cùng Phan Dửu Quân thấy có người đến, bèn dừng lại đề tài này.

Giờ Phan lão phu nhân đã là dầu hết đèn tắt, tuy rằng sau khi nhìn thấy Phan Dửu Quân, nhất thời có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn không gắng gượng nổi. Hai ngày sau bà mất.

Tổ mẫu qua đời, Phan Dửu Quân vẫn ở lại Phan gia, chờ tang sự Phan lão phu nhân xong xuôi mới hồi cung.

Dù gì tình cảm giữa Phan Dửu Quân và tổ mẫu sâu sắc. Sau khi Phan lão phu nhân mất, Phan Dửu Quân rất đau lòng, tâm trạng luôn chán chường.

Sáng sớm ngày nọ, sau khi Phan Dửu Quân rời giường, thị nữ Tử Phiến thấy mưa cuối cùng cũng tạnh, vầng sáng trong treo cao, bèn khuyên nàng đến vườn quế đỏ ngắm hoa quế cho vơi nỗi sầu.

Mấy ngày nay Phan Dửu Quân ngây ngốc trong phòng, quả thật có chút bứt rứt, nên cùng Tử Phiến tới vườn quế đỏ.

Vườn quế đỏ này nằm cạnh bên Thanh Đường phía đông bắc hoàng cung. Dù sao cũng là đi giải sầu, Phan Dửu Quân không ngồi nghi liễn, cùng Tử Phiến dọc theo Thanh Đường đi về phía vườn quế đỏ.

Tới bên ngoài vườn quế đỏ, đúng lúc hướng bên đi tới một đội thị vệ, dẫn đầu là một người mặt mày cực kỳ tuấn tú, gương mặt có chút quen quen. Phan Dửu Quân trông thấy người này, nhớ tới chuyện mà Lưu Tĩnh Chi kể hôm nọ, tim chợt nảy lên, vội lên tiếng gọi bọn họ lại.

Nghe Phan Dửu Quân gọi, đám thị vệ đều ngừng lại. Người dẫn đầu kia xoay lại, trông thấy nàng ta, vội dẫn mọi người tiến lên hành lễ.

“Ngươi chính là Chung Dục?” Phan Dửu Quân hỏi y.

Nghe Phan Dửu Quân nói như vậy, Chung Dục ngạc nhiên, sau đó cung kính đáp lời: “Hồi Phan quý nghi, thần chính là Chung Dục.”

“Ngươi đúng là Chung Dục rồi, bảo sao ta thấy quen quen!” Phan Dửu Quân nở nụ cười, “Nói gì thì nói, chúng ta coi như là thân thích đó! Đường tẩu của ta là em ruột của Thế tử phu nhân Hoài Dương hầu.”

“Thần, không dám trèo cao quý nghi.” Chung Dục trả lời.

“Vốn là thân thích, tại sao lại nói trèo cao?” Phan Dửu Quân cười nói, “Sau này nếu có chỗ nào được, cứ việc nói ra.”

“Đa tạ Phan quý nghi để mắt tới thần.” Chung Dục mỉm cười trên mặt, trong mắt lại mang vài phần xa cách.

“Chung thị vệ không cần phải khách khí đâu.” Phan Dửu Quân mỉm cười.

Đúng lúc này, bất chợt có tiếng nữ tử vui vẻ truyền ra từ trong vườn quế đỏ: “Tề tỷ tỷ, Huyên nhi đã có thể tự bước rồi ạ?”

“Đúng thế, mới học được hai ngày trước!” Tiếng cười dịu dàng của một nữ tử khác cất lên, “Thằng nhóc này chẳng biết giấu giếm gì cả, mới học mà hôm nay đã muốn khoe khoang trước mặt Xảo Nhi muội muội rồi.”

Đây là tiếng của Tề Ngọc Yên.

Phan Dửu Quân nghĩ tới mối quan hệ đặc biệt của Chung Dục và Tề Ngọc Yên, liền lén nhìn sắc mặt của y.

Quả nhiên, Chung Dục nghe thấy tiếng nói, vẻ mặt rõ ràng đờ ra.

Giờ đây, Phan Dửu Quân càng khẳng định trong lòng.

Nàng ta không đổi sắc mặt mà cười, nói: “Hình như Tề quý phi và La thuận nghi dẫn theo Huyên nhi đang chơi trong vườn đó. Phải rồi, ta nhớ rõ Chung thị vệ từng có thời gian theo Tề đại tướng quân học cách quản lý quân binh, nói vậy chắc cũng quen biết Tề quý phi, hay là cùng ta vào gặp mặt đi.”

“Hồi Phan quý nghi, chúng thần vẫn đang tuần tra, không dám tự tiện rời khỏi vị trí.” Nói xong Chung Dục liền chắp tay, nói: “Thần xin được rời đi.”

Phan Dửu Quân vốn muốn để Chung Dục và Tề Ngọc Yên gặp nhau, rồi quan sát cẩn thận biểu tình hai người này thêm chút, xem có thể phát hiện ra chỗ đáng ngờ nào nữa không, không ngờ Chung Dục dường như đối với việc gặp Tề Ngọc Yên có chút kiêng dè, nàng ta cũng không thể bắt ép, đành phải gật đầu cười nói: “Vậy ta không làm Chung thị vệ chậm trễ nữa.”

Chung Dục hành lễ, rồi dẫn người lui đi.

“Quý nghi, thơm quá! Chúng ta cũng tiến vườn ngắm hoa quế đi.” Tử Phiến nói.

Phan Dửu Quân thấy bóng dáng Chung Dục đi xa, môi nở ra một nụ cười lạnh. Không có kịch vui để xem, cần gì phải đi tươi cười với kẻ mình ghét?

“Ta thấy mùi hương này quá mức tục tằn! Không vào nữa, hồi cung!” Nói xong nàng vung tay áo, xoay người đi về.

Tử Phiến giật mình, bước lẹ theo.

Trở về Vân Thai cung, Tử Phiến nhìn vẻ mặt Phan Dửu Quân rầu rĩ như cũ, vội bưng một chén trà Ninh Thần lên.

Phan Dửu Quân nhận lấy trà, nhưng không uống, đặt chén trà lên trên bàn. Trong lòng vẫn nghĩ suy về chuyện Tề Ngọc Yên và Chung Dục.

Tề Ngọc Yên thân là đế phi, nếu như có làm loạn với ngoại nam, không bị ban chết cũng sẽ bị phế. Như thế, mình tự nhiên nhổ bỏ được cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Tề Ngọc Yên. Rốt cuộc nên như nào mới lợi dụng được Chung Dục, cho Tề Ngọc Yên một kích trí mạng?

Phan Dửu Quân suy nghĩ một lúc, đột nhiên đầu mày chuyên chú. Sau đó nàng ta ngẩng đầu, nói với Tử Phiến: “Tử Phiến, ngươi đi Trọng Hoa cung tìm Thu Họa một chuyến, hỏi cô ta xem Tề Ngọc Yên và Chung Dục có lén lút qua lại không?”

Thu Họa là đại cung nữ trong Trọng Hoa cung, là đồng hương với Tử Phiến. Phan Dửu Quân bèn chỉ bày Tử Phiến dựa vào quan hệ này mà qua lại nhiều thêm với Thu Họa, lôi kéo Thu Họa thành nhãn tuyến* của mình trong Trọng Hoa cung.

(Nhãn tuyến: người bí mật bên trong.)

Nghe Phan Dửu Quân lên tiếng, Tử Phiến vội đáp: “Hồi quý nghi, đúng lúc hôm nay Thu Họa trực, lát nữa nô tỳ sẽ tới Trọng Hoa cung tìm cô ấy, có được không ạ?”

“Ừ.” Phan Dửu Quân gật đầu, “Ngươi tìm hiểu kĩ tình hình dạo gần đây của Tề Ngọc Yên.”

“Dạ.” Tử Phiến đáp.

Đến tối, Tử Phiến vừa về Vân Thai cung liền tới thẳng tẩm điện của Phan Dửu Quân.

Bấy giờ, Phan Dửu Quân đang ngồi trước bàn trang điểm, có cung nữ đang chải đầu cho nàng ta.

Tử Phiến bước tới trước, nhận lấy lược gỗ

src=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc