https://truyensachay.com

Hải Nạp Bách Xuyên

Chương 1

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Nananiwe

Trình Xuyên đá văng cửa ký túc xá, cánh cửa nặng nề va phải tường, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn sang.

Khóe miệng Lý Thương Bằng co rút không nói gì, Vương Cụ mặt đầy phẫn nộ, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, vẫn nhỏ giọng mắng thầm một câu: "Đồ thần kinh."

Chỉ có Bạc Hải vẫn giữ được ý cười trên mặt, chỉ là ánh mắt nhìn qua chỗ Trình Xuyên hơi lạnh.

Trình Xuyên vốn chẳng thèm liếc bọn họ một cái, tự cầm khăn tắm vào phòng tắm rửa. Chờ tiếng nước vang lên, Vương Cụ nghẹn một bụng hỏa mới đạp một cước lên cái bàn: "Mẹ nó, thằng này bị ấm đầu à?"

Lý Thương Bằng cười nhạo một tiếng, vào ván game mới, tay bấm chuột lại dùng sức hơn vài phần, âm dương quái khí nói: "Cho dù tính tình cậu ta có tệ đến thế nào thì cũng có một đống chị em xếp hàng nhào vào ngực, thảo nào người ta chướng mắt chúng ta."

Vương Cụ nghẹn lời, ánh mắt lướt qua Bạc Hải bỗng nhiên tìm được lý do, vỗ vai Lý Thương Bằng một cái, lớn tiếng phản bác: "Có cái rắm! Anh Hải nhà chúng ta đẹp trai hơn cậu ta nhiều! Hôm qua còn được người đẹp Lý Dao tỏ tình nữa đó, phải không?"

Bạc Hải tốt tính cười cười, không nói gì cả.

Hai người hùng hùng hổ hổ tranh luận một trận cũng cảm thấy nhàm chán, quanh năm suốt tháng bận tâm chuyện này, càng nói càng phiền lòng, dứt khoát cúi đầu chuyên tâm chơi game. Cả hai đều kêu Bạc Hải chơi cùng một ván nhưng bị Bạc Hải uyển chuyển từ chối, ra ngoài ban công hút một điếu thuốc. Trên mặt hắn vẫn là bình tĩnh ung dung, xao động trong máu lại làm hắn có chút muốn đổ thêm dầu vào lửa. Bạc Hải nhẹ nhàng phun ra một luồng khói, ánh mắt nheo lại

Lúc điếu thuốc sắp cháy hết, cửa ban công đóng chặt bỗng cạch một tiếng mở ra. Tóc Trình Xuyên vẫn còn nhỏ giọt, trên vai có vắt khăn mặt, dưới chân đi dép lê, sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lùng: "Tránh ra, tao muốn phơi đồ."

Bạc Hải nhìn chằm chằm Trình Xuyên, lại cầm điếu thuốc rít một hơi, không nhúc nhích.

"Bố bảo mày tránh ra!" Trình Xuyên không kiên nhẫn đẩy Bạc Hải: "Mày điếc à?"

Bạc Hải gạt tàn thuốc trên tay vịn lan can, dịch sang bên cạnh vài bước. Trình Xuyên hừ một tiếng, rõ ràng là chê hắn đứng vướng víu, run tay kẹp quần lót lên giá phơi, hắt nước còn lại về phía sau, xoay người định về phòng.

"Trình Xuyên." Bạc Hải gọi người lại, giọng nói rất ôn hòa.

Trình Xuyên nhíu mày quay đầu lại: "Cái gì?"

"Nước trong chậu của cậu làm giày của tôi bị ướt." Bạc Hải cười lịch sự trả lời, ánh mắt không có gì là không thoải mái, ngữ khí cũng không có lệ khí: "Có lẽ cậu nên xin lỗi tôi một câu."

"Mày cố ý phải không?" Trình Xuyên nổi khùng, đi tới phẫn nộ nói, âm điệu cũng cao hơn: "Vừa nãy bảo mày cút thì mày không đứng đó nữa, con mẹ nó tao phơi đồ thì sẽ đổ nước ở chỗ đó, giày của mày dính vài giọt nước cũng phải kiếm chuyện à?"

Bạc Hải không có vẻ gì là tức giận, chỉ là lặp lại lần nữa: "Không xin lỗi sao?"

"Cút." Trình Xuyên lười cãi cọ với hắn, nhấc bước chân định đi, miệng còn nói mấy từ không sạch sẽ: "Ngu ngục."

Bạc Hải thấy Trình Xuyên đi rồi, cách cánh cửa ban công trong suốt nhìn thấy Trình Xuyên thô lỗ lấy điện thoại ra sạc pin, lúc này ý cười trên mặt hắn đã tan hết, ánh mắt sắc bén lạnh như băng lóe trong màn đêm. Nhanh nhấ
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc