https://truyensachay.com

Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 110 - Chương 110

Trước Sau

đầu dòng
Nếu như không phải Thẩm Du An đột nhiên nhắc lại, có lẽ Úy Hải Lam cũng sắp quên chuyện ngày ấy cô thuận miệng nói ra. Cuộc thi thể dục hợp lệ ngày ấy, đúng là cô đã từng nói với cậu như vậy, cô nói nhờ có cậu tiếp tục kiên trì luyện tập với cô nên cô mới có thể qua ải, sau này nếu có chuyện gì thì chỉ cần cậu mở miệng, cô cũng sẽ nhất định giúp cậu. Khi đó cậu chỉ khẽ cười, chỉ cúi đầu nhìn cô, cũng không nói gì.

Ba năm cao trung, nói dài cũng không dài lắm mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ ba năm.

Cậu đã từng thay cô từng làm rất nhiều chuyện.

Nhưng cô lại chưa từng.

Trên đường đến trường, trong lúc chờ đợi, cậu không quên mua thêm một phần sữa bò, đi căng tin ăn cơm cũng hầu như là cậu đi mua. Mặc dù bọn họ học hai lớp khác nhau nhưng tất cả các thầy dạy ở tất cả các môn học đều là cùng một người. Cô không thích lên lớp để ghi chép bài vở, Viên Viên lại viết rất cẩu thả, mỗi lần trước khi đến cuộc thi, cậu sẽ phân tài liệu mang đến cho cô, lại còn photocopy một bản để dành. Mỗi lần chu kỳ kinh nguyệt của cô đến, cô đau đến nỗi chỉ nằm nhoài người trên bàn, hơi động cũng động không được, nhân viên ở phòng cứu thương trùng hợp lại không đến, cậu lập tức leo tường chạy hai con đường đi mua thuốc cho cô. Trời mùa đông lạnh lẽo, cậu đều sẽ mang một bộ găng tay, cậu không sợ lạnh mà chỉ mang hờ cho cô bởi vì cô sẽ vứt bừa bãi.

Còn có một lần đi qua đường cái, cô đạp xe bị học sinh đánh ngã, chân nhỏ không ngừng chảy máu. Cậu không nói hai lời, lập tức ôm lấy cô đón xe chạy về phía bệnh viện. Cậu chạy một đường thật xa, có tới năm trăm mét. Cô đau đến nheo lại con ngươi, máu tươi chảy tung tóe mà khi nhìn khuôn mặt căng thẳng nghiêm nghị anh tuấn của cậu bỗng nhiên liền cảm thấy an tâm.

Lúc đó Úy Hải Lam đã từng nghĩ, cậu chỉ thành thật mong cô tốt đẹp.

Hồi ức bắt đầu như cỏ dại lan tràn, như cơn gió lạnh lẽo không lọt chỗ nào khiến cô không cách nào né tránh.

Ở đầu bên kia điện thoại, Thẩm Du An trầm mặc chờ đợi, cô thậm chí cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu.

Rốt cục, Úy Hải Lam đã mở miệng.

Ngắn gọn đến như không, chỉ có một chữ Được.

Vậy thì tối hôm nay, vào giờ tan việc, tớ sẽ tới đón cậu.

Không cần, tự mình tớ đến, cậu cứ nói nơi nào đi.

Thẩm Du An trầm mặc lại, chung quy vẫn nói ra địa chỉ.

Ừm. Úy Hải Lam cũng không có nói gì, đáp một tiếng, ngón tay chỉ về phím tắt, không chờ cậu lại nói thêm gì nữa liền nhấn phím kết thúc cuộc trò chuyện.

Nơi hẹn chính là quán cà phê trên đỉnh núi.

Đó là một ngôi nhà cũng không phải là một quán cà phê rất cao cấp, chỉ có thể coi là một quán có chất lượng bình thường.

Thế nhưng quán cà phê lại có một tên rất êm tai “Tiền Thế Kim Sinh” (kiếp trước kiếp này).

Năm đó họ sẽ thích đến quán này có thể là bởi vì yêu thích cái tên này.

Bốn chữ này êm tai đến cỡ nào tuyệt đối sẽ làm cho người khác vừa nghe đã cảm thấy thích.

Đi vào quán cà phê, vẫn có cách trang hoàng giống như lúc trước, người phục vụ buộc tạp dề màu xanh lục, sàn nhà có chất gỗ hình vuông. Những người nhân viên đã từng quen thuộc lúc trước đã không còn ở đây nữa mà tiếp đón cô chính là những khuôn mặt xa lạ. Bởi vì hôm nay không phải là cuối tuần, vì lẽ đó khách khứa trong cửa hàng cũng không có nhiều người, chỉ vài người qua lại, thưa thớt vắng vẻ.

Ánh mắt Úy Hải Lam đảo qua bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng của người kia, sau đó cô đi thẳng vào một góc sát cửa sổ và ngồi vào vị trí cuối cùng kia.

Vị trí này đã từng là trụ sở riêng của bọn họ.

Úy Hải Lam gọi một ly Capucchino, còn gọi thêm một ly nước lọc.

Cô rất thích cà phê Capucchino.

Hơi bọt biển giữa sữa bò và hỗn hợp cà phê Italy bay lên, màu sắc của cà phê như chiếc áo khoác màu nâu đặt lên một khăn đội đầu như thế.

Úy Hải Lam ngồi ở trong quán,

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc