https://truyensachay.com

Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 132 - Chương 132

Trước Sau

đầu dòng
Nhìn cô yên lặng ngồi bên cạnh mình, cô dùng đôi tay cẩn thận từng li từng tí cầm kem, sợ sẽ rớt, cô không nỡ ăn quá nhanh, sợ ăn xong cũng không có lại nên không thể làm gì khác hơn là từ từ liếm một hơi, cô nói rằng rất lâu cũng chưa từng có người nào đối xử với cô tốt như vậy, cho nên giống như không quen. Cô tựa như rất dễ dàng thỏa mãn, thế nhưng sự thỏa mãn như vậy lại khiến cho anh trong chớp mắt có cảm giác ngực chợt cứng lại.

Khuôn mặt béo mập của cô biết điều như vậy làm cho tim anh mơ hồ đập nhanh.

Tiểu Lam. Lôi Thiệu Hành trầm trầm kêu lên tên của cô, âm thanh này lại dịu dàng đến nỗi bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi).

Úy Hải Lam nghiêng đầu nhìn về phía anh, anh cũng đã ở gần cô, khuôn mặt anh tuấn lại càng gần cô hơn nữa. Bàn tay của anh đỡ lấy lưng ghế dựa, cặp mắt đen nhánh sáng ngời thâm thúy muốn đem người định trụ làm cho không người nào có thể dời tầm mắt đi. Cô giật mình, mà anh cách cô càng ngày càng gần, gần đến nỗi gần như sẽ thấy rõ ràng dấu vết mờ mờ nơi khóe mắt anh, đây là lúc đánh nhau lưu lại sao, hoặc giả là vật kỷ niệm của thuở thiếu thời nghịch ngợm.

Ngón tay của anh dùng sức siết chặt ngay sống ghế, hai mắt của anh nhìn chằm chằm cô như sắp cúi xuống sát vào cô, đột nhiên Lôi Thiệu Hành dừng lại.

Em xem em kìa, ăn gì cũng không biết lau miệng sao? Lần này không phải tiểu cẩu, vậy thì giống như con mèo nhỏ rồi. Anh dùng ngón tay lau đi vết kem dính trên khóe miệng cô, động tác của anh nhẹ như vậy, ôn nhu như vậy giống như sợ quấy nhiễu đến cô, ngay cả đầu ngón tay đều quanh quẩn sự dịu dàng, để cho cô cảm thấy một dòng điện khẽ vuốt qua toàn thân, dao động đến tận trong lòng.

Anh mới là tiểu cẩu (con cún con), tiểu miêu (con mèo nhỏ). Úy Hải Lam nói không nên lời vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra lau.

Bây giờ còn không? Cô lau miệng loạn xạ, mọi cử chỉ ưu nhã trước sau như một vào giờ khắc này chợt biến mất, cũng không biết đang khẩn trương cái gì.

Còn.

Hiện tại thế nào? Cô tiếp tục lau.

Còn.

Làm sao lại vẫn còn? Cô lẩm bẩm một câu, càng lau càng dùng thêm sức.

Lôi Thiệu Hành rốt cuộc chịu không nổi mà buồn cười ra tiếng, khiến cô hoài nghi liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện thì ra anh đang đùa cô, nhất thời có chút tức giận, tim đập cũng nhanh hơn, khuôn mặt càng nổi lên ửng đỏ. Vô ý thức lại chu cái miệng nhỏ nhắn, cô đang cầm kem, tự nhiên ăn không để ý anh nữa.

Lôi Thiệu Hành thật sâu sắc chăm chú nhìn cô liếc mắt, ánh mắt đảo qua gò má khả ái hình trái táo, di chuyển xuống phía dưới chạm đến đôi môi hồng khẽ lầu bầu, đôi mắt căng thẳng, anh đột nhiên đứng dậy, hời hợt nói một câu, tự nhiên rời đi Anh đi hút điếu thuốc.

Úy Hải Lam không để ý, mặc dù anh không phải thuộc dạng đàn ông thuốc không rời tay nhưng chuyện này cũng bình thường.

Chỉ là lúc nãy. . . . . .

Thế nhưng cô cảm thấy anh muốn hôn mình.

Cá heo lần nữa từ trong nước vui sướng nhảy lên, tiếng kêu của bọn nó vui thích êm tai như vậy, che giấu tiếng bước chân anh rời đi, che giấu tiếng tim đập đột nhiên tăng nhanh.

Trong hành lang bên ngoài toilet, Lôi Thiệu Hành châm điếu thuốc yên lặng hút.

Anh mỉm cười tuấn nhan hồi phục tĩnh lặng, nghiêm trang lộ ra vài

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc