https://truyensachay.com

Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 167 - Biến Mất Không Dấu Vết (3)

Trước Sau

đầu dòng
Lôi Thiệu Hành. . . . . . Úy Hải Lam mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, luống cuống níu chặt ga giường, tại sao anh có thể đối với cô như vậy?

Trong phòng yên tĩnh nhưng có thể nghe thấy tiếng anh nuốt xuống khiến tim cô đập rộn lên.

Đầu lưỡi anh tìm kiếm đến chỗ sâu nhất trong thân thể, làm cho nơi tiểu huyệt vốn khô khốc dần dần ướt át, cô không nhịn được run rẩy, hưng phấn đến nỗi từng tế bào cũng đều run lên, không chịu nổi anh hoan ái thân mật như vậy. Cô lo lắng muốn thoát ra, anh đè ép hai chân cô lại, một tay nâng lên một bên chân đặt lên bả vai của mình, làm cho cô hoàn toàn phô bày ra ở trước mặt anh.

Thân thể co rút một hồi, không kiềm chế nổi sự run rẩy, cô ngã xuống giường, hạ thân không ngừng co rúc lại, càng nắm tóc anh không buông.

Anh ngẩng đầu lên, khóe miệng tràn ra chất lỏng trong suốt, tự đưa tay cầm tay nhỏ bé của cô, mười ngón tay quấn chặt lấy nhau. Anh tiến đến gần bên tai cô, hơi thở vẩn đục thuộc về hai người, thản nhiên nhẹ nhàng gặm cắn trên da thịt cô, thì thầm hỏi Thoải mái không ?

Úy Hải Lam đang chìm đắm trong cảm giác rung động, nhất thời không phản ứng.

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lại hôn một cái thật sâu, rốt cuộc cô cũng phục hồi tinh thần lại, nghe anh lại hỏi lần nữa, cô ấp úng gật đầu.

Anh muốn vào, Tiểu Lam. Lôi Thiệu Hành nhịn quá lâu đã sớm cảm thấy khó chịu đến không chịu được.

Úy Hải Lam thở hổn hển, hô hấp từng ngụm không khí, tâm tư một mảnh trống không hoàn toàn không cách nào theo kịp anh, chỉ gật đầu theo quán tính. Anh vừa hôn cô, vừa thăm dò đến giải đất mềm mại mới vừa được anh thuơng yêu qua, ướt át một mảnh, anh như hổ đói dựng thẳng người chợt tiến vào cô, cô la hét A! Đau! Nhẹ một chút!

Mặc dù thân thể cô mới vừa tiếp nhận thương yêu cũng đủ ướt át nhưng cũng không cách nào chịu được sự đột nhiên xâm nhập của anh. Anh quá lớn khiến thân thể cô lui về phía sau, trong nháy mắt lại có cảm giác bị lấp kín muốn căng ra, cảm giác đau đớn xé rách đi qua lại có cảm giác phong phú khó có thể nói ra thành lời.

Anh cũng không e dè bắt đầu hoạt động trong thân thể cô, ngang ngược ra vào làm cho hốc mắt cô hơi nóng, lực mạnh cùng lúc ra vào không quên cắn lên miệng nhỏ nhắn của cô, hôn cô day dưa không dứt.

Cứ như vậy bị nhắm thẳng tới, Úy Hải Lam lại lần nữa yếu đuối vô lực, thân thể thít chặt lấy anh liền lần nữa đạt tới đỉnh. Anh vẫn như trước không buông môi cô, cô kêu lên từng tiếng rên rỉ, tất cả khuôn mẫu bị đè nén lại để phóng thích cho sự sung sướng kia, ép cô càng lúc càng giãy dụa kịch liệt hơn Đủ rồi, Thiệu Hành, đủ rồi. . . . . .

Đã lâu Lôi Thiệu Hành cũng chưa chạm qua phụ nữ, thể lực tốt đến dọa người, càng muốn giày vò cô Lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi, sao lại đủ rồi?

Anh còn chưa thoải mái, ngoan, kiên nhẫn một chút. Anh đem chính mình lui ra một chút, lại dùng lực mạnh xông tới đi vào sâu bên trong.

Anh nhấn mạnh một cái chạm đến nơi mẫn cảm nhất của cô, cô cũng không thể chịu đựng, mới vừa thích thú lại gặp ngay thế tiến công, thân thể nhạy cảm không chịu được sự cọ sát như vậy. Vì vậy, đôi tay quào loạn trên lưng anh lưu lại vô số dấu đỏ, hai chân tuyết trắng trơn nhẵn càng quấn thật chặt trên chiếc lưng gầy gò của anh, cơn choáng váng xông tới khiến cô trầm luân hãm sâu.

Bị anh gắt gao ngậm thật chặt, đôi môi nhỏ nhắn kêu từng tiếng ô ô, anh ôm lấy thân thể mềm mại của cô tùy tiện sờ sọang, xoay quanh cọ xát, hưởng thụ thân thể ấm áp căng mịn của cô có thể bao dung lấy chính mình trong tư vị tuyệt vời như vậy. Hai

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc