https://truyensachay.com

Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 81 - Chương 81

Trước Sau

đầu dòng


Suy nghĩ chỉ trong nháy mắt, Úy Hải Lam liền nhận ra ý tứ trong lời nói của anh. Thì ra đây cũng chỉ là một trò hay được sắp xếp từ trước. Trong mắt người khác, cô chính là chúa tể của cả gia tộc Úy có khả năng quyết định việc ra đi hay ở lại của người khác nhưng trên thực tế cô bất quá cũng chỉ là một con cờ trong tay anh ta mà thôi. Mà người đang điều khiển bàn cờ, cũng chính là người khởi xướng đang lôi kéo tay cô, thấp giọng ôn nhu hỏi dò ý cô làm ra vẻ mọi chuyện xảy ra ở đây không có quan hệ gì với anh ta. Anh chỉ đơn giản nói dăm ba câu liền đem tất cả mấu chốt vấn đề ném hết lên người cô.

Mà trên dưới Úy gia, tất cả mọi người cũng đang chờ đợi cô mở miệng.

Kết quả cũng như giống như ngày ấy anh đã nói, cho ở lại hoặc là biến mất, chỉ có hai câu trả lời này.

Úy Hải Lam nhìn về phía anh, mắt phượng to tròn như nhiễm phải một tầng sương lạnh, tựa như cô đã mang theo cả những lớp tuyết đọng từ New York mấy tháng chưa tan về đây.

Không phải sợ, em đó, thật là quá nhát gan. Trong lòng nghĩ gì thì cứ nói ra, nếu không nói thì làm sao người khác biết đây? Lôi Thiệu Hành lại nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi với khuôn mặt không một chút biến sắc nắm nhẹ tay cô trong lòng bàn tay mình, lại dùng chút sức nắm chặt hơn, thấp giọng động viên: Lại đây nào, nói cho mọi người biết, rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì, ai nên đi, ai nên ở lại, em đã quyết định được chưa, mau nói ra thôi.

Úy Hải Lam nhìn anh khoảng mấy giây, trước mắt cô giống như xuất hiện một người đàn ông yếu ớt, ôn nhu lại có dung nhan tuấn mỹ nhưng trong phút chốc lại bỗng nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ.

Xưa nay cô không biết, trên thế giới này lại có người cười lên mà khuôn mặt sẽ mù mịt như thế.

Ánh mắt Úy Hải Lam di chuyển đảo qua bốn phía, hơn mười người hầu chỉnh tề xếp thành một hàng đang nơm nớp lo sợ đứng sang một bên. Lão quản gia, tóc đã bạc trắng, bên cạnh còn có mấy lão phụ nhân và những người hầu trẻ chuyên lo quét tước hầu hạ, còn có tài xế Trương và đầu bếp đang đứng nép trong góc. Mọi người trong Úy gia, ai cũng có tuổi đều ở lại Úy gia một khoảng thời gian rất lâu: người phục vụ lâu nhất Úy gia cũng đã hơn mười năm, mà người có tuổi nhỏ nhất cũng đã phục vụ ba năm rồi.

Con người không phải cây cỏ, huống chi cây cỏ cũng đều có tình.

Dù cho muốn phân chia thân phận chủ tớ thì cũng nên có chút tình cảm.

Cô lại nhìn những người đang ngồi vây quanh trên ghế salon, ngoại trừ khuôn mặt của Triệu Nhàn vẫn bình thản thì hai vị phu nhân ngồi đó rõ ràng đang lo lắng run rẩy, họ chỉ sợ mình sẽ bị đuổi ra ngoài.

Úy Mặc Doanh vẫn ngồi đó trong tư thế đoan chính, cao ngạo chưa bao giờ phai màu. Cô không có một chút nào né tránh hay thoái nhượng, hai mắt khẩn cấp nhìn chằm chằm vào Úy Hải Lam. Còn Uý Hải Lam lại có thể cảm nhận được trong ánh mắt của Úy Mặc Doanh tràn đầy sự thù hận, như dây leo quấn quanh thân cây, cố tình ghìm lại cổ của cô khiến cho cô khó thở, mặc dù quấn đến sinh mệnh khô cạn cũng tuyệt không bỏ qua.

Úy Thư Họa được nuông chiều từ bé, khuôn mặt thanh thuần thủy linh nổi lên từng tầng đỏ ửng, có chút mờ mịt, lại càng không biết làm sao. Giờ khắc này có lẽ trong đầu cô bé chỉ nghĩ đến việc ngày sau sẽ không còn ai hầu hạ, không còn tài xế đưa đón mỗi khi tan học. Đối với cô, những ngày tháng này làm sao vượt qua nổi? Lại nhìn Úy Hải Lam đang ngồi trước mặt mình, cô ấy chính là chị mình, chắc sẽ không nhẫn tâm đuổi mình ra ngoài chứ?

Úy. Anh nặng nề lên tiếng, dùng giọng xưng hô xa cách giục cô mau mau lựa chọn.

Con ngươi của Úy Hải Lam hơi thu lại, nhẹ giọng nói: Ngày hôm nay vừa trở về, hơi mệt chút, nghỉ ngơi hai ngày rồi nói sau đi.

Được, được, được, tất cả đều theo ý em. Vậy thì hai ngày sau sẽ tiếp tục, hôm nay nghỉ ngơi thôi. Lôi Thiệu Hành thuận theo lời của cô, lập tức trầm giọng dặn dò Ngày kia vẫn giờ này, tất cả mọi người đều đến đông đủ, chờ đợi nhị tiểu thư sai phái.

Vâng, Lôi tiên sinh.

Mọi người cùng nhau trả lời nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy tôi cũng đi trước, mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Lôi Thiệu Hành săn sóc dặn dò, lại quay sang khẽ mỉm cười với mấy vị phu nhân cùng tiểu thư đang ngồi đó.

Mọi người lập tức gật đầu chéo phối hợp, mà anh cũng không nhanh không chậm đứng dậy, bóng dáng cao to kiên cường dần dần khuất xa ngay cửa chính.

Chờ khi anh ta vừa đi, hai vị phu nhân tranh nhau chen lấn mở miệng.

Nhị phu nhân tươi cười nói: Hải Lam, mấy ngày nay ở nước ngoài vẫn tốt chứ? Con xem người con gầy rạc hết rồi, để dì lập tức sai nhà bếp làm chút món ăn con thích nhé.

Đúng, mau mau làm thêm vài món ăn ngon thôi. Tam phu nhân phụ họa nói.

Chị à, chị xem Hải Lam nhà chúng ta có tiến bộ như vậy, thực sự là khiến cho Úy gia chúng ta rạng danh rồi. Ngược lại nhị phu nhân lại hướng Triệu Nhàn nịnh hót, cảm khái nói: Nếu ông cụ biết được, chắc chắn ông sẽ rất vui. Một lúc nữa, em sẽ đi thắp nén hương, cũng tiện thể

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc