https://truyensachay.com

Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 83 - Chương 83

Trước Sau

đầu dòng
Edit : Sóc Là Ta

Từ bể bơi chuyển tới nơi nghỉ ngơi xa hoa, hai chiếc ghế sofa thoải mái sạch sẽ, đá cẩm thạch được lót dưới nền đất lạnh, bên trong gian phòng tràn ngập mười phần không khí ấm áp. Đâu đó trong góc tối còn văng vẳng ca khúc cổ điển nhẹ nhàng, nước chảy êm đềm tí tách khiến người ta buông lỏng dưỡng thần. Hai người phục vụ chuyên nghiệp có gương mặt xinh xắn thanh tú đang tận tâm tận lực phục vụ khách mời. Một người xoa bóp huyệt thái dương, người còn lại cầm cây búa nhỏ nhịp nhàng gõ vào lòng bàn chân của khách, tinh dầu thơm mùi bạc hà nhàn nhạt mát mẻ thăm thẳm tản ra.

Lôi Thiệu Hành nằm trên một chiếc ghế sa lon tự tại hưởng thụ, anh chỉ dùng khăn tắm lớn quấn lấy hạ thân, làm lộ ra vóc dáng tuyệt mỹ mà nếu so với người mẫu nổi tiếng trên sàn diễn thì anh cũng không thua là mấy.

Mà ở một bên khác đối diện chiếc ghế salon đó, Úy Hải Lam nửa nằm nửa ngồi không nói một lời. Lúc đầu cũng có người muốn xoa bóp cho cô nhưng đều bị cô từ chối. Cô luôn luôn chán ghét người khác đụng chạm vào thân thể mình, dù cho là đồng giới tính cũng vẫn sẽ cảm thấy mơ hồ khó chịu.

Suy nghĩ kỹ chưa? Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

Bốn phía yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có cây búa phát sinh có quy luật đang nện xuống nhịp nhàng.

Thật lâu sau cũng không có được câu trả lời của cô, Lôi Thiệu Hành liếc mắt nhìn chỉ thấy cô vòng lấy hai tay uốn quanh chân mình, ngồi trong một góc phía xa xa kia. Mái tóc đen nhánh thanh thoát không lấm chút bụi trần, mềm mại như hải tảo nhưng lại ngổn ngang bất kham như ngựa thuần chủng. Việc ép buộc phải mặc áo tắm chính là khoản phí do anh đòi hỏi để khi cô càng gần với màu đen thì thân thể cô càng để lộ ra mấy phần mảnh mai dịu dàng.

“Các người lui xuống hết đi. Lôi Thiệu Hành trầm giọng dặn dò, tiện thể cho hai người phục vụ một ít tiền tip(1)

(1) Việc trả tiền để cảm ơn người đã phục vụ mình

Anh cũng lập tức đứng dậy, đi đến tủ rượu mở ra bình rượu, lại vui vẻ rót ra một ly. Ngửa đầu uống cạn, rượu nồng cay độc đến nỗi anh có thể cảm thấy rõ ràng cảm giác cay theo yết hầu chảy xuôi đến tận nơi sâu xa trong thân thể mình. Cầm trong tay ly rượu, anh hững hờ nói: Người nào nên đi, người nào nên lưu lại, chắc trong lòng em đã nắm chắc rồi chứ?

Úy Hải Lam vẫn duy trì tư thế kia, từ tốn nói: Tôi nghe lời anh.

Lôi Thiệu Hành nở nụ cười, thưởng thức ly rượu trong tay, cũng nhẹ nhàng giơ lên, xuyên thấu như nhìn thấy được chất lỏng sóng sánh màu đỏ tươi trong ly rượu. Anh lại nhìn về phía cô nói: Anh không làm chủ được.

Lúc này ánh mắt Úy Hải Lam không có tiêu cự, mà anh lại chậm rãi đi dạo đến trước mặt cô, lại ngồi xuống giường, đưa tay vuốt mái tóc bên thấp bên cao của cô, sợi tóc mềm mại như có chứa cảm xúc khiến anh yêu thích không buông tay. Anh lại dùng lối xưng hô quen thuộc để gọi tên cô Úy, trên thế giới này còn lâu mới có được sự vẹn toàn của đôi bên, dù là thần phật cũng không thể làm được.

Tôi cũng không thích lắm những người ngoài kia. Đương nhiên, mẹ tôi cũng không thể coi là người ngoài.

Khi người kia nghe cô nói một câu như vậy, rốt cục cũng thả cô rời đi.

Trên đường từ “Cửu Thiên Ngân Hà” trở về nhà, Úy Hải Lam hoảng sợ bất an. Ngoại trừ mẹ cô vẫn còn đang ở bên ngoài, từ lâu anh ta đã ra quyết định với mọi thành viên bao gồm từ phu nhân, tiểu thư trong nhà họ Úy, người làm vườn và mọi kẻ hầu trong Uý gia này. Bọn họ, không có ai là ngoại lệ, đều không giữ lại bất kỳ ai, tất cả đều phải bị đuổi ra ngoài. Lúc này chân trời bay qua một mảng mây trắng che lấp tâm tư vốn không được tươi đẹp trong lòng cô, ảm đạm thê thảm như ngày mùa đông giá buốt đang tới gần.

Buổi chiều hai ngày sau đó, thời gian cũng như giờ hôm đó, tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh.

Mọi người có mặt đông đủ không thiếu một ai, mà họ đứng san sát nhau nín thở chờ đợi tương lai của mình.

Lôi Thiệu Hành ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế tựa làm bằng gỗ tử đàn được đặt chính giữa đại sảnh, còn cô cũng liền đứng bên cạnh anh, dù thế nào cũng cảm thấy tình cảnh này rất đỗi quen thuộc. Đã từng có lần cũng là như thế, ông nội gọi to tên cô trước mặt mọi người ở đây hướng về phía mọi người lên tiếng. Bây giờ, ngược lại người mở miệng chính là cô, chủ nhân của cả gia tộc Uý này cũng là cô, trông thế nào cũng cảm thấy hết sức trào phúng.

Úy Hải Lam ăn mặc giản dị nhẹ nhàng cởi áo khoác lông ra, thần tình (ý là biểu hiện trên khuôn mặt) lạnh lùng kiêu căng.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả, không một ai dám lên tiếng.

Úy, có thể nói rồi. Lôi Thiệu Hành ôn nhu giục cô.

Rốt cục, Úy Hải Lam cũng mở miệng, giọng nói cùng vẻ mặt của cô hoà hợp lại nhất trí, lại mang theo phần lạnh lùng Nhị phu nhân, Tam phu nhân, chị cả, em gái, mời mọi người chuyển ra ngoài. Còn những người khác đã ở Uý gia cực khổ nhiều năm, kể từ hôm nay, các người cũng có thể nghỉ ngơi, không cần ở lại tiếp tục mệt nhọc. Tôi sẽ phát thêm



alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc