https://truyensachay.com

Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 111 - Chương 111

Trước Sau

đầu dòng
Nếu bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ thì cũng không còn gì để nói nữa. À, đúng rồi, thưa chủ tịch và giám đốc, những hình ảnh khi nãy cũng khớp với thời gian quản lý Dương đột nhập vào công ty rồi. Tôi cũng đã sao chép ra một đĩa CD khác, nếu cảm thấy sai ở chỗ nào thì có thể xem lại. Chiếc đĩa CD này đã được tôi và tổng giám đốc xem qua rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Bây giờ mọi việc đã xong, tôi cũng phải đi làm việc của mình. Mọi người cứ từ từ bàn luận.

Quý Tiểu Đông chỉ cảm thấy trong lòng căm phẫn. Cô chẳng phạm sai lỗi gì, còn bị hiểu lầm, thậm chí bị người khác vu oan mà người đó không ai khác chính là quản lý Dương. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng bị oan khuất nặng nề như thế này. Lúc này cô chỉ im lặng ngồi đó, trong đầu đang suy nghĩ rằng mình nên tìm chỗ nào đó đẩ phát tiết.

Dương Gia Minh nhìn thấy Dương Mỹ Lệ đã rời đi, ông cũng không có tâm trạng để tiếp tục ngồi ở chỗ này. Hơn nữa, sự thật cũng đã phơi bày, chuyện còn lại cũng nên giao cho chủ tịch và tổng giám đốc quyết định. Ông mở miệng nói: Thưa chủ tịch và tổng giám đốc, tôi cũng đi trước.

A Minh, tôi với ông cùng đi. Ông nên về tìm Mỹ Lệ, sau đó cố gắng khuyên nhủ cô ấy. Chúng tôi cũng không dự định báo cảnh sát nên ông có thể nói với cô ấy đừng lo lắng nhiều.

Chờ đến khi Hoàng Phủ Toàn và Dương Gia Minh đồng thời rời khỏi phòng họp thì Quý Tiểu Đông mới ý thức được rằng lúc này trong phòng họp mọi người đều đã đi hết nên cô cũng vội vã đứng lên nói: Tôi cũng về trước.

Tiểu Quý , cô chờ một chút.

Quý Tiểu Đông ngẩng đầu lên, hai mắt lưng tròng nhìn Hoàng Phủ Chính. Cô đang suy nghĩ không biết tại sao anh lại gọi mình.

Chờ đến khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ, Hoàng Phủ Chính mới đứng lên và từ từ bước đến bên cạnh Quý Tiểu Đông. Tuy trong lòng không đành lòng nhìn cô khổ sở đứng đó nhưng anh vẫn không nói gì.

Quý Tiểu Đông nhìn thấy trong ánh mắt anh nồng đậm quan tâm cùng thương tiếc, nhớ lại lúc gặp anh trên núi, cô không nhịn được nỗi oan ức nên rơi lệ. Một mặt cô thấy xấu hổ khi khóc trước mặt anh, một mặt lại không ngăn được nước mắt tuôn ra nên cô cố ý nghiêng đầu sang phía bên kia để tránh né.

Vốn nhìn thấy khuôn mặt bi phẫn của cô khiến Hoàng Phủ Chính cảm thấy thương xót mà giờ



alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc