https://truyensachay.com

Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 118 - Chương 118

Trước Sau

đầu dòng
Edit : Sóc Là Ta

Nếu như chủ tịch không thể rút mệnh lệnh, vậy thì tôi cũng đành phải tuân theo. Đây cũng coi như rèn luyện thêm, tôi nhất định phải cố gắng thật nhiều.

Nói xong việc công, ông chuyển sang nói đến việc tư, Hoàng Phủ Toàn thản nhiên nói tiếp với giọng nhẹ nhàng: Đúng rồi, A Chính hiểu việc nội bộ công ty nhất, có gì khó khăn cô cứ đến hỏi cậu ta. À, hai người quen nhau rồi đúng không? Có lần tôi nghe cô gọi là lão đại.

Ạch —— xin lỗi, là tôi thất lễ và bất kính. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.

Cô cũng không cần lo lắng, tôi không có ý trách cứ cô. Chẳng qua tôi nhận thấy quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm nên nghĩ rằng có lẽ công việc ở đây khá thuận buồm xuôi gió hơn mới đúng.

Được chủ tịch để mắt đến, thật sự là niềm vinh hạnh cho tôi. Thực ra anh ấy là người biết rõ nhất năng lực của tôi nên tôi cảm thấy rất xấu hổ vì những biểu hiện lúc trước của mình.

Ba à, con rất rõ năng lực của cô ấy. Ngoài cô ấy ra thì không ai có thể thích hợp hơn với vị trí quản lý này được đâu.

Trong nhất thời ánh mắt Quý Tiểu Đông bỗng cảm thấy tối sầm lại, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Hoàng Phủ Chính nhìn tận mắt thấy mình gặp nạn mà lại vô tình không cứu giúp thì thôi, lại còn một cước đạp mình hạ xuống? Ôi, có ai lại ác độc như thế không?

Được rồi, A Chính, con mau dẫn Tiểu Quý đến phòng hành chính để thông báo tin này đi. Có câu “rồng không thể mất đầu” nên con hãy đến đó thông báo về người kế nhiệm chức vụ của quản lý Dương.

Dạ được, Tiểu Quý, chúng ta đi thôi.

Chào chủ tịch.

Chào.

Quý Tiểu Đông không nhớ rõ rốt cuộc làm thế nào mình mới có thể rời khỏi văn phòng của chủ tịch. Cô chỉ nhớ lúc mình cùng Hoàng Phủ Chính bước vào thang máy, sau đó mới từ từ tỉnh táo lại.

Tổng giám đốc, sao lại như vậy?

Đây là quyết định của ba tôi, tôi chỉ đề xuất rằng nên trả lại tiền thưởng cho cô thôi. Còn những việc khác thì tôi cũng không biết.

Anh biết rõ năng lực của tôi còn kém xa quản lý Dương mà khi nãy anh lại nói tôi rất thích hợp ở vị trí đó.

Gương mặt Hoàng Phủ Chính thấp thoáng nét cười, anh hỏi ngược lại: Vậy cô có gì mà khiến cô cảm thấy mình kém xa quản lý Dương lắm đây?

Anh cũng biết rõ mà, tôi làm ra những việc rắc rối thôi.

Công việc trước đây cô làm và công việc cô sắp bắt đầu làm có quan hệ gì sao?

Quý Tiểu Đông mạnh mẽ trả lời: Đương nhiên là có, vì thế tôi mới nói năng lực của tôi có điểm khiếm khuyết.

Tôi lại không cho là như vậy, mà đây là quyết định của ba tôi. Tôi cũng không thể thay đổi được.

Quên đi, cứ coi như tôi chưa nói gì.

Hai người không tiếp tục nói nữa, nhìn Quý Tiểu Đông hơi nhíu lông mày, Hoàng Phủ Chính có cảm giác hình như mình đang chọc giận cô gái này. Anh có chút lo lắng nói:

Thực ra cô cũng không cần sợ hãi, việc làm quản lý cũng không quá khó khăn như vậy đâu. Có gì tôi sẽ góp ý kiến với cô.

Cảm ơn.

Hay là cô đang lo lắng sợ các đồng nghiệp có ý nghi ngờ cô?

Được rồi, không có chuyện gì.

Quý Tiểu Đông giống như không muốn nói chuyện, cô chỉ trả lời đơn giản khiến Hoàng Phủ Chính càng thêm cảm thấy có chút hối hận rồi.

Hai người im lặng đi tới văn phòng của bộ phận hành chính, mọi người vừa



alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc