https://truyensachay.com

Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 156 - Chương 156

Trước Sau

đầu dòng
Edit : Sóc Là Ta

Bây giờ cô không cho chúng tôi làm anh ta bị thương nhưng anh ta đã đánh trọng thương nhiều anh em của chúng tôi. Trước khi đồng ý giao kèo, cô cũng đã nói không được ra tay với anh ta nhưng ai biết anh ta lại đánh nhau giỏi như vậy?

Dương Mỹ Lệ cũng không tiếp tục để ý người đàn ông trung niên nữa, cô quay đầu lại vội vã cuống cuồng hỏi: A Chính, giờ anh thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ?

Anh còn chưa chết được đâu. Mỹ Lệ, tại sao em lại muốn bắt cóc Tiểu Quý?

Chúng ta đừng đề cập tới người phụ nữ kia nữa, trước tiên em dẫn anh đi bác sĩ khám, có được hay không?

Tiểu Quý đâu? Cô ấy đi thì anh đi, cô ấy không đi thì anh cũng không đi.

Tại sao anh lại quan tâm cô ấy như vậy? Cô ấy có gì tốt để anh làm như vậy?

Hoàng Phủ Chính nhìn chằm chằm vào Dương Mỹ Lệ, bộ dạng bình thản trông thật đáng sợ, cũng gằn từng câu từng chữ nói: Vì…anh…yêu…cô ấy.

Vậy còn em? Em yêu anh, vậy làm cách nào em mới có thể nắm giữ được anh?

Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, chắc đạo lý này em cũng nên hiểu rõ.

Em không rõ. Em một chút cũng không rõ. Trước kia không có cô ấy thì không phải chúng ta vẫn rất vui vẻ đó sao?

Đã từng là như vậy nhưng anh không yêu em. Anh chỉ yêu cô ấy thôi.

Sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp của Dương Mỹ Lệ bị phẫn nộ che lấp, ánh mắt cô có chút ướt át, giọng nói cũng bắt đầu kích động: Không! Không thể! Nhất định em sẽ khiến người phụ nữ kia rơi xuống dòng nước sâu để anh không còn mê mẩn cô ta nữa.

Mỹ Lệ, em muốn đi đâu? Mau thả anh và Tiểu Quý ra. Anh làm gì cũng không liên quan đến cô ấy.

Thả anh ra sao? Đương nhiên là có thể nhưng anh phải đồng ý kết hôn với em.

Đối mặt với yêu cầu thẳng thừng như thế, Hoàng Phủ Chính đã có thể chứng thực rằng hành động của Dương Mỹ Lệ hoàn toàn là vì quá yêu mà ra. Loại phụ nữ này hoặc là ngốc đến mức ngây thơ, hoặc là tàn nhẫn đến mức bệnh hoạn. Anh cố gắng ôn nhu làm dịu nói: Trước tiên em dẫn Tiểu Quý đến để anh gặp cô ấy một chút. Anh muốn xem cô ấy có sao không rồi sau đó lại nói chuyện.

Thật sao?

Nhanh lên một chút.

Dương Mỹ Lệ vui vẻ quay đầu lại nhìn về bên kia nhà kho lại ra lệnh nói: Dẫn cô ấy đến đây.

Rất nhanh sau đó, Quý Tiểu Đông với hai tay bị trói ở phía sau, bị xô đẩy xuất hiện từ bao cát phía sau. Thời điểm cô nhìn thấy Hoàng Phủ Chính cũng bị trói thì cũng muốn xông lên giải vây nhưng lại bị bọn cướp ở phía sau kéo lại. Cô cũng muốn mở miệng nói chuyện nhưng cũng bởi vì trong miệng bị nhét vải bông mà chỉ có thể phát ra vài tiếng “ưm…ưm” mơ hồ không rõ.

Cho đến khi Hoàng Phủ Chính tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô bị sưng đỏ một mảng, cũng hiểu rõ là cô đã từng bị bọn chúng đánh để thành bộ dáng này. Anh đau lòng vô hạn, lòng anh đau đớn, trái tim như bị chảy máu nhưng lại không thể làm gì, vội vã hét lớn: Em không sao chứ?

Trên gương mặt Quý Tiểu Đông đột nhiên chảy xuống một chuỗi nước mắt óng ánh. Tuy rằng cô cũng đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh Hoàng Phủ Chính tới cứu mình nhưng cô tuyệt đối không mong muốn nhìn thấy tình cảnh như lúc này. Hiện giờ cô không thể nói chuyện được nên chỉ chua xót lắc mạnh đầu qua lại.

Tại sao các người đánh cô ấy để thành ra như vậy? Mau thả cô ấy ra.

Người phụ nữ này muốn tự tìm cái chết. Ban đầu em còn chưa muốn tính toán gì với cô ta, lại còn tiến cử cô ta vào công ty làm. Vậy mà, đã không báo đáp thì thôi lại còn dám giành đàn ông với em. Nếu như cô ta



alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc