https://truyensachay.com

Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 162 - Chương 162

Trước Sau

đầu dòng


Quý Tiểu Đông giúp đỡ anh dọn dẹp đồ đạc xong, đang muốn chuẩn bị nhấc chân rời đi thì Hà Trùng lại nói với cô: Phiền cô đến đây giúp tôi trông đồ đạc ở đây một chút, tôi đi lái xe tới đây.

Anh có xe à?

Chờ lát nữa cô thấy xe nhớ đừng cảm thấy kỳ lạ. Hà Trùng cười cợt, rất nhanh sẽ đến gần gara lái xe đến, đó là một chiếc Audi rất đẹp.

Rất đẹp đúng không? Nhưng tôi thấy trong mắt cô không có nhiều kinh ngạc lắm.

Bởi vì anh đã báo trước với tôi rồi.

Ha ha, chúng ta đi thôi.

Hà Trùng chở Quý Tiểu Đông đến quán cà phê trên đảo, sau khi đã tìm được bàn thì Hà Trùng chủ động đề nghị: Quán Lam Sơn này khá đặc biệt, cô có muốn uống một ly?

Ừ, cảm ơn anh, có điều gần đây khẩu vị cũng không được tốt nên không thể uống những đồ uống có chất kích thích. Hơn nữa hiện tại tôi có chút đói bụng nên anh gọi giúp tôi một phần điểm tâm là được rồi.

Đồ ngọt là được đúng không?

Quý Tiểu Đông có cảm giác nơi mềm mại riêng tư nhất đang bị anh nhẹ nhàng đụng chạm. Nếu như cô mở miệng nói chuyện nữa vậy thì hoàn toàn có vẻ dư thừa. Thế nên, cô chỉ gật đầu cười cười. Loại cảm giác bị người hiểu rõ, bị người chăm sóc thật sự khiến cô cảm động đến rơi lệ.

Hà Trùng cũng nhanh chóng kêu vài món, chờ sau khi người phục vụ rời đi thì anh e dè mở miệng hỏi: Cô hãy kể một chút về chuyện của mình đi. Đương nhiên, không cần quá tỉ mỉ, chỉ cần kể đại khái là được rồi.

Đó là một chuyện có liên quan với người tôi yêu. Tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu tôi nhưng không biết thế nào tôi vẫn có cảm giác mình bị tổn thương. Vì vậy, tôi mới muốn rời đi.

Rõ rồi. Đương nhiên, tôi cũng không phải muốn khuyên cô ở lại, chẳng qua là cảm thấy nếu như cô có thể thả xuống thì dù bất luận cô ở nơi nào cũng không đáng kể. Thế nhưng nếu như cô không thể buông xuống được thì dù cô có trốn đến chân trời góc biển cũng vẫn sẽ nhớ mãi không quên. Chính vì thế, tôi đề nghị cô nên dũng cảm một chút, làm một điều mà cô chưa từng nghĩ đến.

Đề nghị tôi nên rời bỏ mảnh bầu trời nhỏ kia mà hãy bắt đầu một cuộc sống mới ở khu vực gần đây sao?

Hoàn toàn chính xác.

Quý Tiểu Đông lấy tay phải chống quai hàm mình, cảm thấy rất hứng thú hỏi: Tại sao anh không hy vọng tôi rời khỏi thành phố này?

Ở đây không phải là thành thị đầy đau khổ mà. Tôi rất thích nó, hơn nữa tôi hi vọng tất cả mọi người cũng yêu thích nó giống tôi như vậy.

Tôi đồng ý với anh rằng sẽ suy nghĩ về điều đó một chút. Vậy bây giờ anh cũng nên nói một chút chuyện của mình chứ?

Con người của tôi cũng khá đơn giản, tự nhận rằng mình có tài nên hai năm trước một mình đến nơi này. Qua một thời gian tìm việc làm cộng với việc không hợp với khá nhiều người nên cuối cùng bị ép phải đi làm ca sĩ lang thang tự mình kiếm sống nuôi thân. Rất vui mừng, tôi cũng lại tiếp tục kiên trì, hơn nữa hiện tại càng có nhiều người bắt đầu nhận ra năng lực của tôi. Hiện tại cuộc sống của tôi cũng tính là tạm ổn.

Anh

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc