https://truyensachay.com

Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 169 - Chương 169

Trước Sau

đầu dòng
Edit : Sóc Là Ta

Bao nhiêu tiền?

Bao nhiêu tiền gì chứ? Em tặng chị là được rồi. Đúng rồi, chị có dẫn theo con trai đến đây chơi không? Cậu ấy đâu rồi?

Một trăm đồng tiền có đủ hay không? Tôi để tiền ở đây và lấy đồ của mình đi.

Này, chị, chị đừng như vậy.

Lúc này, Tiểu Nguyễn cũng bước đến ngăn cản Quý Tiểu Đông nói: Chủ quán, tôi cũng muốn mua bộ áo tắm màu xanh lục kia, cô lấy xuống giúp tôi được không?

Tiểu Nguyễn, chúng ta quen nhau như thế còn nói cái gì là mua hay không. Nếu cậu thích thì cứ cầm lấy.

Vậy tôi tự mình cầm đi nha.

Tiểu Nguyễn cầm áo tắm bỏ vào túi xách của mình, sau đó tiện thể cũng đem một trăm đồng tiền nhét vào tay Quý Tiểu Đông và bước đi nhanh như chạy trốn.

Quý Tiểu Đông vội vã hô lớn ở phía sau: Vậy rốt cuộc các cậu đang muốn làm gì đây?

Chủ quán, cho tôi một chiếc phao bơi.

Chủ quán, đôi dép này bao nhiêu tiền một đôi?

Chủ quán, cho tôi cặp kính bơi hiệu Thái Dương kia.

Cứ như vậy, mặc kệ cô có hài lòng hay không, các đồ vật được xếp gọn gàng trên tủ lần lượt bị các đồng nghiệp mua hết. Cũng không biết các đồng nghiệp ở phòng hành chính có nhớ cô hay không mà không thấy các cô chào hỏi mình, giống như các cô chưa từng quen biết mình.

Sau khi các đồng nghiệp ở bộ phận hành chính rời đi, còn có những đồng nghiệp ở các phòng ban khác đến mua đồ. Đến lúc này, Quý Tiểu Đông mới tạm nghỉ ngơi trong chốc lát. Cô đi ra ngoài nhìn chung quanh một chút, trên bờ cát thật dài có đến mấy trăm người đang không ngừng vui chơi, có thể nhìn thấy một đám đông đồ sộ đang tụ họp.

Nhớ lại lúc trước mình cũng từng muốn được nổi danh thì Quý Tiểu Đông lại khinh thường chính mình. Cô trở lại chỗ bán hàng, vừa lúc có khách đến hỏi: Còn mũ che nắng không? Cho tôi một cái. Chỉ cần đơn giản, màu nào cũng được.

Cô hãy nói cho tôi biết, có phải là tổng giám đốc yêu cầu cô đến đây?

Ôi, chủ quán à, tôi thấy cô bận bịu như thế, sợ rằng không rảnh giúp tôi. Vậy tôi tự lấy thôi, tiền để ở chỗ này, cô có thể tự mình lấy.

Này, không cần nhiều như vậy.

Được rồi, vậy cô thối lại tiền cho tôi đi.

Cứ như vậy, vì không muốn so bì thêm với các đồng nghiệp nên cô không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chuyện làm ăn của mình. Sau ba tiếng, các đồ vật trong cửa hàng của cô cũng dần được bán hết cũng không còn sót lại thứ gì, các đồng nghiệp cũng không hề nói gì, bọn họ chỉ một mực yên lặng.

Lúc này Quý Tiểu Đông mới có thời gian điều chỉnh tâm tình mình một chút, cô khẳng định là Hoàng Phủ Chính đang giở trò quỷ nhưng cô đã tìm anh cả nửa ngày trên bờ cát này rồi nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng anh ở nơi nào.

Cô đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua Hoàng Phủ Chính đã từng gặp mặt Hà Trùng. Vậy không biết Hà Trùng có biết chuyện này hay không đây?

Cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Trùng.

Này, Tiểu Đông sao? Hôm nay em rãnh rỗi nhỉ?”

Em đã bán hết tất cả đồ có trong cửa hàng rồi, đang chuẩn bị về nhà đây.

Bán xong? Sao



alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc