Đúng lúc này, Tư Thông Thiên chạy tới trước mặt Diệp Quân, khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Diệp Quân, y cũng ngây ra như phỗng!
Đạ ca mình còn cứu được không?
Tư Thông Thiên nhìn nhẫn không gian với tòa tháp nhỏ của Diệp Quân, hơi do dự.
Mấy chuyện như hôi của… y cũng từng làm rồi!
Sau một lúc suy tư, Tư Thông Thiên bỗng lấy một viên đan dược màu đen từ trong nhẫn không gian của mình ra, y đút đan dược vào miệng của Diệp Quân, trong tích tắc, một luồng năng lượng linh hồn thuần túy đã tỏa ra từ người Diệp Quân.
Dưỡng Hồn Đan!
Chuyên chữa trị linh hồn!
Đệ tử thế gia đi ra ngoài nhất định đều chuẩn bị loại đan dược này.
Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quân, lặng lẽ chờ đợi.
Hôi của?
Chắc chắn y sẽ không làm chuyện này.
Đùa gì thế, đại ca này là người mà tiên tổ của mình và Kiếm Chủ Vĩnh Hằng đã nhìn trúng, chắc chắn không phải là người tầm thường.
Hôi của cũng phải chia đối tượng!
Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng từ từ mở mắt ra. Thấy thế, Tư Thông Thiên vội hỏi: “Đại ca, huynh tỉnh rồi à?”
Diệp Quân nhìn Tư Thông Thiên trước mặt, khẽ hỏi: “Ta còn sống à?”
Tư Thông Thiên gật đầu lia lịa: “Còn sống!”
Diệp Quân hít sâu vào một hơi, như nhớ ra điều gì, hắn vội nhìn Tiểu Tháp: “Tháp gia, ngươi không sao chứ?”
Tháp gia không trả lời.
Diệp Quân sững sờ, hắn xòe tay ra, Tiểu Tháp chầm chậm bay vào tay hắn. Hắn quan sát Tiểu Tháp rồi gọi: “Tháp gia ơi?”