Diệp Quân bỗng nhiên nói: “Vừa nãy ta chỉ nhìn lén một chút, ngôi chùa lúc trước đang có người đánh nhau”.
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Chấp Kiếm Nhân.
Chấp Kiếm Nhân không đáp lại.
Sau khi Diệp Quân nướng xong, hắn chia con gà thành hai nửa, sau đó đưa một nửa cho Chấp Kiếm Nhân, Chấp Kiếm Nhân không từ chối, chỉ cầm lên ăn.
Diệp Quân liếc nhìn Chấp Kiếm Nhân, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mái tóc Chấp Kiếm Nhân ướt sũng, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước, giống như hoa sen trong hồ nước, cực kỳ xinh đẹp.
Chấp Kiếm Nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, hắn vội vàng chuyển dời tầm mắt, không muốn tranh cãi với nàng ta.
Chấp Kiếm Nhân liếc nhìn Diệp Quân, sau đó nói: “Vĩnh Sinh Đại Đế sắp phá giải phong ấn rồi”.
Diệp Quân khẽ cau mày: “Phá giải phong ấn sao?”
Chấp Kiếm Nhân nói: “Phong ấn ở nơi này đã nới lỏng, Vĩnh Sinh Đại Đế có lẽ sắp phá giải phong ấn, tái xuất trên thế gian”.
Diệp Quân hỏi: “Tỷ đánh thắng Vĩnh Sinh Đại Đế không?”
Chấp Kiếm Nhân không trả lời.
Diệp Quân liếc nhìn nàng ta, không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Chấp Kiếm Nhân ngửa mặt lên trời, nhẹ giọng nói: “Bây giờ chỉ cần chờ đợi, đợi Vĩnh Sinh Đại Đế phá giải phong ấn ở đây, lúc đó thực lực của chúng ta sẽ khôi phục”.