Trước đây ông ta từng kiêu ngạo nhưng đó là chuyện của mấy ngàn vạn năm trước, lúc đó ông ta rất khí phách với chủ nhân bút Đại Đạo.
Kết quả bị trấn áp mấy ngàn vạn năm.
Mấy ngàn năm này trôi qua thế nào?
Đều là nước mắt.
Bây giờ vừa mới thoát khỏi vây khốn, ông ta không muốn cứ thế mà chết, bị nhốt mấy ngàn vạn năm, vừa xuất thế đã bị giết?
Ông ta không cam lòng.
Nghe Thần Y Tận nói thế, Diệp Quân thầm thở dài, như cô cô váy trắng nói, nhiều lúc con nói đạo lý với người ta cả ngàn câu cũng không bằng một nhát kiếm của đối phương.
Chỉ cần ngươi mạnh hơn đối phương, hắn sẽ cầu xin người nói chuyện đàng hoàng.
Nghe Thần Y Tận đó nói thế, Thanh Nhi váy trắng quay đầu nhìn sang Diệp Quân, hỏi ý của Diệp Quân, Diệp Quân lại nói: “Giết đi”.
Giết!
Thanh Nhi váy trắng nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, là vua của vũ trụ Quan Huyên không được quá nhân từ.
Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt Thần Y Tận trở nên hung hãn: “Ngươi không để ta sống thì ta cũng không để ngươi sống yên ổn”.
Vừa dứt lời, một luồng khí tức cực mạnh bỗng lao ra từ trong người ông ta.