Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói: “Cô có lòng thật đấy”.
Hiêu Hiêu do dự rồi nói: “Anh không tức giận à?”
Diệp Quân lắc đầu: “Tôi không phải là tên cuồng giết người, tất nhiên sẽ không tùy tiện giết người chỉ vì một chuyện nhỏ, tiền đề để tôi giết người là đối phương muốn giết tôi”.
Hiêu Hiêu mỉm cười nói: “Giống tôi nghĩ”.
Hai người đang định lên xe thì lúc này, mấy chiếc ô tô đột nhiên từ đằng xa chạy tới rồi dừng lại trước mặt hai người không xa, ngay sau đó hơn hai mươi người lao ra khỏi xe rồi chặn Diệp Quân và Hiêu Hiêu lại.
Nhìn thấy thế, Diệp Quân nhíu mày, anh quay sang nhìn Hiêu Hiêu, sắc mặt Hiêu Hiêu trở nên lạnh lùng, cô ấy quay đầu lại nhìn. Cô gái lúc nãy đi theo đến, xông tới trước mặt Hiêu Hiêu hung dữ nói: “Đồ đê tiện, sao cô dám chĩa súng vào tôi, cô có biết tôi là ai không hả? Tôi là nhà họ Vương…”
Hiêu Hiêu bỗng rút súng ra rồi bóp cò.
Pằng!
Đầu gối cô ta trúng đạn, kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống đất.